jinsol ngắm mình trước gương rất lâu, cậu đã thay đi thay lại biết bao bộ quần áo nhưng vẫn chưa thể hài lòng, hết bộ này rồi tới bộ khác, hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày thôi nhưng có một điều làm cho cậu phải thế này đó chính là tối hôm qua người đặc biệt nào đó đã hẹn cậu đi chơi, đến chính cậu còn bất ngờ cơ mà, cậu vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra vào mười một giờ rưỡi đêm hôm quapop pop pop!
tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi làm cậu thức dậy trong trạng thái ngái ngủ, cố gắng vời lấy chiếc điện thoại rung liên hồi, giờ này gọi thì chỉ có thể là jiwoo hay haewon mà thôi, cậu bực mình nhấc máy, điều đầu tiên cậu làm chắc chắn là chửi cái người ở đầu dây bên kia.
" nè gọi nửa đêm vậy ai chứng ?"
"..."
" có chuyện gì nói lẹ đi trước khi tôi chặn mấy người!"
" à jinsol, tớ không biết là gọi giờ này sẽ làm phiền cậu..."
" rất phiền nha, ngày mai tôi sẽ____yoona?????"
" là tớ đây!"
còn chưa kịp nói hết câu thì jinsol đã nhận ra giọng nói của người thương, cậu phải khựng lại mất mấy giây để bộ não có thể phát hiện ra nàng, hèn chi lại thấy sao hôm nay haewon với jiwoo nói chuyện nhẹ nhàng vậy, cậu trợn tròn mắt bất ngờ đến mức bật cả người dậy từ chiếc mền luộm thuộm , cậu nhanh chóng giải thích với nàng.
" à tớ tưởng là haewon hay nhóc tì jiwoo, cậu gọi tớ có chuyện gì không?"
" à chỉ là tớ ấn nhầm ấy..."
" à...."
" ngày mai cậu có rảnh không? tớ có hai vé xem phim mới được tặng đi xem với tớ nhé? tớ định hỏi cậu trực tiếp nhưng mà đã lỡ gọi nhầm thì rủ cậu luôn...nếu cậu bận thì___"
" không, tớ rảnh, rất rảnh......nguyên cả ngày...."
" vậy thì tốt quá, hẹn cậu ngày mai ở quán cà phê đối diện trường nha."
" ờ được, ngủ ngon nhé yoona à."
" cậu cũng ngủ ngon nhé jinsol."
vừa mới ngắt máy cậu đã la toáng cả lên đến mức nhà đối diện còn phải bật đèn để xem có cháy nhà hay ăn cướp, ăn trộm gì không?
" nè, khuya rồi la um sùm vậy ai ngủ?"
" cháu xin lỗi ạ.... pop pop pop, pop nừ quon hê!" cậu vui quá vui đến mức nhảy vũ đạo của bài pop và nhại theo nó một cách hồn nhiên và không tự chủ
ai đời nửa đêm lại gọi mời cậu như thế cơ chứ, hành cậu sau đó thức tới sáng và rồi còn phải mệt mỏi lựa đồ thế này.
nhưng dù bị hành như cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi, vẫn rất hạnh phúc, căn bệnh hanahaki gì đó từ ngày đó tới giờ đã không tái phát nữa, chắc là nó hết rồi, tưởng gì chứ ba căn bệnh nhỏ này làm gì được cậu, tưởng phải ghê gớm lắm chứ không ngờ là cũng bình thường thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
khi những cánh hoa tàn phai./ baesull
RomanceEt si tu m'ignores Je t'offrirai mon dernier souffle de vie Dù em vẫn không quan tâm Anh vẫn nguyện trao em mọi điều dù là hơi thở cuối cùng. Love story- Indila