lá thư số 2

161 38 4
                                    

seoul gửi tới cậu

from seol yoona

to bae jinsol

jinsol à, nơi mà cậu đang ở có tốt không? jinsol à, đi đến một nơi xa như thế cậu phải biết giữ gìn sức khoẻ nhé, phải ăn uống đầy đủ này, phải coi chừng thời tiết này, mùa đông tới nhất định phải đeo chiếc khăn tớ đan cho đấy nhé, không hiểu sao mỗi mùa hạ đến tớ lại nhớ cậu, nụ cười giữa bầu trời tuyết của cậu như ánh nắng mặt trời sưởi ấm cho tớ vậy đó, sến quá jinsol nhỉ? kyujin và jiwoo ngày mai là kết hôn đấy, tớ sẽ thay mặt cậu chúc phúc cho hai đứa nó, à giấc mơ đi du lịch vòng quanh thế giới của cậu, cậu vẫn đang thực hiện chứ? đi được mấy nước rồi, chắc nhiều lắm vậy mà không dắt tớ theo, ghét cậu quá.

haewon và lily chuẩn bị nhận con nuôi đó jinsol, hay là chúng ta cũng nhận một đứa đi?

tớ lại rất thích con gái đấy, chắc cậu cũng thích con gái nhỉ? cậu nghĩ thế nào về cái tên bae jinna? nghĩ đến viễn cảnh chúng ta cùng nhau chở con bé đi học vào buổi sáng, rồi tranh thủ làm xong công việc, tan làm tới trường học đón bé, gia đình ba chúng ta thôi, hạnh phúc cậu nhỉ? tớ sẽ nấu ăn cho cậu vào mỗi buổi tối, chúng ta cùng nhau đi mua sắm, mua quần áo đẹp cho jinna, cùng nhau mặc đồ gia đình, đến giáng sinh, ta sẽ cùng làm bánh, trang trí cây thông, nghĩ đến thôi đã thấy ấm áp rồi jinsol à, đó luôn là giấc mơ của tớ.

cuộc sống của tớ vẫn ổn thôi, tớ đã kiếm được rất rất rất nhiều tiền đó jinsol, những bài nhạc tớ hay nghe dạo gần đây là seven years of love của kyuhyun, bài hát yêu thích của cậu đó, tớ cũng không ngờ một người hoạt bát, luôn có nhiều năng lượng như jinsol lại thích nghe một bài nhạc có giai điệu buồn như thế đó.

jinsol à, tớ nhớ cậu quá, nhớ hình bóng của cậu, nhớ những lúc chúng ta cùng nhau tập nhảy lắm, cậu quay về bên tớ được không? làm sao để tớ ngăn những dòng nước mắt đang chảy xuống đây, ba năm rồi, đã ba năm tớ không thể nào quên được cậu, jinsol à, mỗi đêm tớ đều đau khổ, dằn vặt và day dứt cầu mong rằng hiện thực chỉ là một giấc mơ và khi tớ tỉnh dậy, cậu sẽ ở bên tớ, tớ thật đáng ghét, đáng hận và thật tồi tệ.

nếu ngày đó tớ không sợ sệt, nếu tớ không nhút nhát, nếu tớ can đảm hơn một chút, nếu tớ không đổ thừa cho hoàn cảnh thì kết cục của chúng ta sẽ tốt hơn chứ cậu?

vì tớ là một kẻ nhút nhát nên đoạn tình cảm này tớ không thể bỏ, liệu tớ có điên không nếu tớ không thể yêu được nữa, yêu cậu làm tớ điên dại nhưng tớ không thể nhìn cậu thêm một lần nào nữa, chỉ giá như tớ được quay về nơi bắt đầu.

từng khoảng khắc bên cậu là từng giây phút quý giá tớ được tận hưởng ở cuộc đời này, tớ muốn gặp cậu, muốn được nhìn thấy cậu cười, muốn được ôm cậu, muốn được hôn cậu, muốn được cùng cậu ngắm pháo hoa lúc giao thừa, muốn được cậu đón ngày sinh nhật, muốn được ăn món mì mà cậu nấu, muốn được làm vòng hạt tặng cậu, nhớ cậu lắm.

hạnh phúc là thứ cậu cầu nguyện và chúc phúc cho tớ, nhưng không có cậu, hạnh phúc cũng chỉ là một lời nói mà thôi jinsol à, tớ nhớ cậu lắm, cậu có thể mang tớ đến bên cậu được không?

ngày qua ngày tớ đã chịu đựng một sự dằn vặt bản thân mình, hằng ngày tớ đã cầu nguyện rằng cuộc đời tớ là một giấc mơ, cuộc đời tớ phải làm sao nếu không có cậu?

ngày mai đến, liệu tớ có thể gặp cậu một lần nữa không?

tớ viết vài dòng để tâm sự với cậu, nhưng nói vậy cũng không đúng nhỉ? cậu đâu thể đọc được mấy dòng này của tớ nữa nhưng liệu rằng lá thư này sẽ có được hồi âm của cậu chứ, jinsol?

                hôn cậu thật lâu
                       seol yoona.

khi những cánh hoa tàn phai./ baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ