Chương 22

141 17 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 22

Phải mất tận năm ngày. Năm ngày là thời gian để các bài báo của mụ Skeeter đăng ra những lý do khá chính đáng rằng tại sao cậu sẽ tức giận với giới phù thủy đến mức muốn thống trị nó. Dù biết rằng bài báo thứ hai rồi sẽ đến ngay sau bài báo đầu tiên, nhưng cậu vẫn hơi bực mình khi bị gọi ra khỏi lớp học Bùa chú và thấy hai Thần sáng đang đợi mình ngoài cửa. Việc cụ Dumbledore cùng với các Thần sáng là người đến dẫn cậu đi chẳng giúp ích được gì cho điều đó cả. Cậu đã giấu kín sự tức giận của mình để giả vờ vui vẻ trò chuyện cùng với các Thần sáng suốt quãng đường từ lúc rời khỏi lớp Bùa chú. Cậu hoàn toàn phớt lờ cụ Dumbledore suốt quãng đường đến văn phòng của cụ.

Bên trong văn phòng của lão già khốn khiếp đó có thêm ba Thần sáng nữa, trong đó có hai người mà cậu nhận ra rằng họ là thành viên của Hội đồng Quản trị vì họ có phù hiệu của Hội đồng trên áo choàng của họ, và ba người khác. Cậu biết chắc chắn ba người đó là ai. Không phải bởi vì cậu đã từng nói chuyện với họ, mà bởi vì cậu nhớ đã nhìn thấy họ trên khán đài của Tòa án khi cậu đang bị xét xử vì tội sử dụng phép thuật ở tuổi vị thành niên. Mặc dù lần này cậu không chính thức bị xét xử, nhưng vẫn có cảm giác giống y như vậy khi cậu nhìn từ người này sang người khác. Cậu không ngừng nhìn hết người này đến người khác cho đến khi cụ Dumbledore ngồi xuống bàn.

"Harry, ngồi xuống đi con," cụ Dumbledore nói với một nụ cười trấn an. Cậu biết rõ rằng lời nói đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu khi cậu đang ngồi ngay trước bàn của lão già đó. Các Thần sáng cũng dịch chuyển cùng lúc với cậu, mỗi người sẽ đến một góc phòng và một người ở ngay trước cánh cửa đóng kín của văn phòng. Những người khác cũng di chuyển, các thành viên Hội đồng ngồi ở ghế bên trái cậu và các thành viên Tòa án ngồi ở những chiếc ghế cao hơn phía bên phải. Giữa cụ Dumbledore và cậu, các quan chức của Bộ ngồi ở hai bên tạo thành một vòng tròn, còn các Thần sáng thì đứng sau lưng cậu. Cậu cảm thấy có vẻ như mình bị bao vây rồi.

"Cậu có thoải mái không, cậu Potter?" một trong hai người đàn ông từ Tòa án hỏi. Cậu bối rối nhìn người đàn ông và ông ta mỉm cười. "Nếu muốn, cậu có thể cởi bỏ chiếc áo choàng vướng víu đó. Dù sao thì đây cũng là một cuộc họp không chính thức mà."

"Tôi ổn, thưa ngài. Dù sao cũng cảm ơn ngài đã quan tâm," cậu trả lời.

"Ồ, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng," người đàn ông nói và liếc nhìn một trong các Thần sáng. Cậu nhìn theo hướng đó và thấy một Thần sáng đang bước tới rồi lại nhìn người đàn ông đến từ Tòa án Tối cao. "Chúng tôi chỉ không muốn cậu cảm thấy "nóng" trong cuộc thảo luận của chúng ta thôi."

"Harry, làm ơn hãy cởi áo choàng của con ra đi." Cụ Dumbledore nói. Cậu nhìn ông cụ và cụ Dumbledore nhìn lại cậu. "Đó chỉ là áo choàng thôi mà con." Phải, chiếc áo choàng có cổ của tôi được phủ mùi nước hoa của Snape, và cụ biết chắc về điều đó mà vẫn muốn tôi cởi nó ra, cậu thầm nghĩ, đứng dậy và cởi ra, rút cây đũa phép từ trong túi ra trước khi đưa chiếc áo choàng của mình đến chỗ Thần Sáng.

[Snarry - SSHP] Âm thầm yêu, công khai nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ