"Hụ...hụ...hụ..."
Người phụ nữ ấy ho lên từng cơn rất dữ dội trong đêm đen mưa gió bão bùng. Bà vươn tay sờ lên má người con trai duy nhất của bà dưới ánh đèn dầu mờ nhạt cố gắng nói lên từng chữ rất khó khăn.
"Chung à...hụ hụ hụ"
Anh nghe mẹ gọi mình trong những hơi thở thoi thóp khó khăn, lòng thì quặng thắt cuốn họng thì run lên, mắt thì cay xè mờ nhèo trong nước mắt. Anh ôm lấy đôi tay gầy gò thô ráp vì gia đình mà không ngần ngại dầm mưa dãi nắng áp lên má mình cố gắng nuốt nước mắt không dám khóc vì anh sợ mẹ sẽ không yên lòng mà rời bỏ anh đi.
"Con đây mẹ, con ở ngay đây thưa mẹ.."
Bà nghe thấy tiếng của anh miệng thì mỉm cười nhẹ lên, bà nói:
"Chung của mẹ ngoan, hụ..hụ..con đừng buồn nhé. Mẹ không bỏ Chung mẹ hụ..hụ..chỉ đi đến nơi cha của Chung ở để chăm sóc cho cha thôi. Chung ngoan, Chung ở lại phải chăm chỉ học hành nhé. Mẹ có gửi Chung đến nhà hụ..hụ của ông bà phú hộ Na. Vài hôm nữa Chung đến gặp ông bà nhé."
Anh lắc đầu mạnh liên tục nói
"Mẹ ơi, mẹ sẽ không sao hết. Mẹ phải ở lại xem Chung lớn nữa chứ. Mẹ hứa với cha là xem Chung lớn rồi Chung lấy vợ, Chung sinh con nữa mà. Sao giờ mẹ lại định bỏ Chung theo cha rồi. Chung không chịu đâu"
Nước mắt anh rơi dàn dụa, anh không kiểm soát được nước mắt của mình nữa rồi, anh khóc nấc lên từng tiếng vang vọng trong đêm mưa. Anh làm sao có thể chấp nhận được chứ, anh mới 12 tuổi thôi mà nhưng anh phải chịu cảnh mồ côi cha lẫn mẹ trong vỏn vẹn chưa đầy 2 năm. Người mạnh mẽ cỡ nào thì cũng phải như rớt từ vực thẩm xuống đáy còn anh chỉ mới 12 tuổi thôi. Hoàn cảnh thì khó khăn, bạn bè thì không có họ chê anh nghèo không chơi với anh, cha mẹ thì chỉ có một mình anh thôi anh thì chỉ có cha mẹ là cả thế giới của mình. Sáng thì chăn trâu, trưa thì đi học, tối thì ra ruộng với cha mẹ, nhưng đứa trẻ này không hề than trách "ôi sao cuộc đời lại bất công với nó thế?" hay là đòi hỏi cha mẹ cho nó được một cuộc sống phải đầy đủ hay no ấm gì cả nó lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nó hiểu chuyện, hiểu chuyện lắm, hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Mưa lúc này càng lúc càng lớn, gió thì càng lúc càng mạnh, mẹ anh trong chiếc chăn mỏng hứng chịu những cơn gió mạnh thổi qua run lên bần bật. Anh sợ lắm, anh ôm chầm lấy mẹ khư khư giữ lấy nói:
"Mẹ ơi.. mẹ lạnh hả? Chung ôm mẹ cho mẹ ấm nhé. Mẹ đừng sợ lạnh rồi mẹ bỏ Chung lại nhé mẹ ơi.."
Mẹ anh dùng hết tất cả những sức lực cuối cùng chạm lên mái tóc của anh rồi vuốt nhẹ xuống, tay mẹ từ từ di chuyển xuống mắt lau những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, mẹ nói:
"Chung đừng khóc, con khóc mẹ sẽ đau lòng lắm. Chung của mẹ ngoan lắm, ngoan lắm..."
Mẹ cứ lặp đi lặp lại từ "ngoan lắm, ngoan lắm" tiếng của mẹ nhỏ dần nhỏ dần, tay thì cũng chậm dần chậm dần, cơ thể không còn run mạnh lên bần bật vì lạnh. Anh cứ ôm khư khư lấy mẹ được một lúc thì không còn thấy tiếng mẹ nói những động tác như vuốt tóc hay lau nước mắt cho anh cũng dừng lại, bên tai anh bây giờ chỉ là tiếng của những hạt mưa rơi tách tách ngoài đường. Anh vẫn tự gạt bản thân mình ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mẹ cười trừ nói:
"Mẹ ơi? Mẹ ngủ ạ? Có phải mẹ mệt rồi mẹ ngủ rồi không ạ?"
Anh không nghe tiếng hồi âm từ mẹ nữa. Anh lòm còm ngồi dậy nhìn thấy mẹ mình nằm thin thít trên chiếc giường bằng tre cứng cỏi. Anh nhìn mẹ nằm im trên giường, thân thì đắp miếng chăn mỏng để tránh đi cái rét của giữa đông. Mẹ anh đi rồi, mẹ theo cha thật rồi, mẹ không ở bên cạnh chăm sóc cho anh được nữa rồi. Anh lúc này bật khóc rất lớn, mưa cũng như vậy mà lớn dần theo tiếng khóc của anh. Ông trời cũng đang khóc dùm cho anh sao? Anh gào thét trong đêm mưa một cách rất thảm thiết đến cóc nhái chúng cũng phải im lặng như biết rằng chúng đang đến dự một đêm tang.
Vài ngày sau đó anh lo cho mẹ chu toàn một tang lễ, anh gửi cơ thể mẹ vào một mảnh đất anh nhờ thần Thổ coi mẹ giúp anh, anh gửi linh hồn mẹ đến cho cha nhờ cha chăm sóc cho mẹ. Anh quỳ gối giữa 2 ngôi mộ, một bên là cha một bên là mẹ, anh nói:
"Cha mẹ yên tâm nhé, Chung lớn rồi biết tự lo cho bản thân rồi cha với mẹ không cần lo cho Chung đâu ạ. Hôm nay Chung đã sắp xếp quần áo đến nhà ông phú hộ Na ở rồi ạ. Khi nào Chung rảnh Chung sẽ về nhà dọn dẹp và thăm cha với mẹ nhé ạ. Bây giờ Chung phải đi rồi á. Tạm biệt cha mẹ nhá."
Nói rồi anh khăn gối đến nhà ông phú hộ Na, nói xa thì chắc cũng không xa nhưng với độ tuổi như anh thì cũng sẽ hơi cực đấy nhé. Anh vừa đi vừa nhớ đến chuyện người ta kể rằng nhà ông phú hộ thì có một cặp sinh đôi long phụng tức là 1 trai 1 gái đó. Cả 2 đều nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng nghe nói tính tình họ không giống ông bà phú hộ. Ông bà phú hộ nổi tiếng xấu tính, giàu thì nịnh nghèo thì miệt còn 2 anh em họ thì rất tốt họ chỉ chơi với người nghèo và hay giúp đỡ người nghèo không có như cha với mẹ mình.
Bâng quơ một hồi anh cũng đến nhà ông phú hộ, anh đứng ngoài cửa gọi mãi gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa cho anh vào, cổng rào của nhà thì chẳng cao anh tuy nhỏ tuổi như anh cao ráo và rất khoẻ khoắn anh mới phóng lên và trèo rào vào. Haizz anh tôi không biết hôm nay bước chân nào ra đường nữa anh sắp trèo qua được rồi thì mắc phải ống quần trượt chân ngã nhào xuống phía dưới một cái gầm. Eo ôi cú ngã này đau lắm đấy.
Anh nhăn mặt lòm còm ngồi dậy thì thấy mình nằm đè lên một người. Cậu này là con trai, người thì trắng bóc đã vậy còn mềm mềm nữa chứ. Anh thấy cậu nằm thì mới khều khều cậu nói:
"Bạn ơi sao bạn nằm ngủ ở đây vậy? Bạn ơi? Bạn ơi...."
Lúc này anh loay hoay với cậu nhóc mềm mềm đó thì ở đâu ra một người ở chạy lại la lớn:
"Trời ơi mày là ai? mày làm gì cậu chủ nhà tao? Mày..mày tính ám hại cậu chủ nhà tao hả?"
Lúc này anh ngơ ngác chẳng hiểu gì cả thì có mấy người khác chạy lại bắt kéo anh lại lôi anh vào trong, còn cậu mềm mềm kia thì được bế chạy vào trong nhà người ở vừa chạy vừa la:
"Ông bà ơi, cậu 2 ngất rồi gọi doctor đi ông bà ơi"
Anh mới ngộ ra rằng cậu nhóc mềm mềm đó chính là cậu con trai của ông bà phú hộ và thêm một điều nữa là lúc nảy cậu ấy không phải ngủ mà là do anh té đè lên cậu ấy khiến cậu ấy ngã mạnh đập đầu va chạm đến bất tỉnh. Thôi xong rồi, lần này anh gây hoạ lớn rồi.
—————————-
Chúc mn đọc truyện vui nhé
Có góp ý gì cứ thoải mái nhé ạ 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOONGDUNK] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Fanfiction"Một thằng ở đợ như anh thì làm sao có thể yêu cậu được chứ. Gặp được cậu ở kiếp này chính là diễm phúc của anh rồi." 📌KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT 📌KHÔNG RE-UP TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC