Chương 10

47 6 0
                                    

Sau ngày hôm đấy, cậu ra vào bệnh viện thường hơn không có tiết trong trường cậu sẽ mua thật nhiều đồ lên chơi với anh. Cứ đều đặn hơn 1 tuần nay, cứ hết giờ học thì cậu mất hút chẳng thấy bóng dáng gì cả. Mấy đứa bạn thân của cậu mới thấy lạ mà tụ lại nói tới nói lui:

"Thằng Đăng dạo này nó kì kì, mày có thấy vậy không? Thằng Tư."

Tư và Bân là bạn thân của Đăng từ lúc cậu mới lên Bangkok học. Mặc dù cậu không phải người nước ngoài nhưng ở dưới tỉnh khác lên lạ chỗ nên cậu cũng rụt rè và khó kết bạn, mấy đứa nó là dân Bangkok nhìn bad bad quậy quậy nhưng thật ra rất hiền và học rất giỏi. Thằng Tư thì nó học Luật còn Bân thì nó có giọng hát siêu hay nên chắc nó sẽ học để làm ca sĩ.

Tư nghe Bân hét to vô mặt nó giật mình quay sang nhăn nhó:

"Ô hổ, mày hét cái gì vậy? Thủng cả màng nhĩ của tao rồi."

"Tao hỏi mày là mày có thấy thằng Đăng nó lạ không? Mày lo nhìn cái đéo gì ở phía kia vậy? Thằng trâu."

Tư nó khều khều chỉ về hướng 2 giờ rồi miệng nở nụ cười cực gian manh:

"Mày nhìn hướng đó, hướng 2 giờ. Mày thấy 2 anh cao cao đi chung không? Đẹp trai xỉu ẻ luôn mày ơi."

Bân quay qua nhìn theo hướng nó chỉ rồi quay lại nhìn thằng bạn mình nước miếng chảy tùm lum. Eo ôi thằng Bân chẳng muốn nhận nó làm bạn thật sự luôn đấy. Đang tỏ thái độ chê cực mạnh thằng Tư thì Đăng đi vệ sinh ra vỗ vai 2 đứa nó làm tụi nó nhảy nhỏm lên vì cứ nghĩ 2 anh đẹp trai đó kiếm tới tụi nó rồi chứ. Tụi nó vừa nhảy vừa vung hết tinh tuý tiếng bản địa của mình bay thẳng vô mặt Đăng thêm vài giọng mưa chạy bằng cơm nữa chứ. Cậu mới túm 2 cái mỏ của tụi nó lại rồi kéo lại chửi nhỏ:

"Tụi mày bị cái đéo gì vậy hả? Ngáo nắng hay gì vậy? Văng mưa đầy cả mặt đẹp trai của tao rồi nè."

Eo ôi cậu vừa chửi vừa lau, thương thật chứ. Lúc này tụi nó mới hoàn hồn lại rồi tiến lại gần cậu, hỏi cậu 1001 câu hỏi như hỏi cung vậy.

"Dạo này mày rất lạ đấy nhé. Tao với thằng Bân quan sát mày cả tuần nay. Nói, này có gì giấu tụi này?"

"Ừ nó nói đúng đó, mày bị gì? Cứ tan học là mày mất hút chẳng thấy đâu. Qua căn hộ mày ở cũng chẳng thấy, qua ký túc xá cũng không, thư viện cũng không nốt. Nói, mày đi đâu?"

Mép môi cậu giật giật, gượng cười nhìn xung quanh khi cả chục con mắt đang hướng về phía cả 3. Cậu bật dậy, kéo tụi nó đi theo cậu đến chỗ vắng người rồi kể hết cho tụi nó nghe.

" Tao có giấu gì đâu, chỉ là chưa phải lúc để nói thôi."

"Vậy giờ đến lúc chưa?"

Thằng Tư hỏi cậu 1 câu khiến cậu sượng ngắt. Thôi thì cũng nên kể cho tụi nó nghe rồi, cũng không có gì phải giấu hết.

"Ờ ờ tao kể nè. Bữa giờ tao vào viện, tụi mày khỏi hỏi tao không bị gì hết tao đi chăm bệnh thôi. Người bệnh lớn tuổi hơn mình, anh ấy là người thương của tao."

"HẢ???"

Tụi nó "HẢ" một tiếng rõ to, vang vang cả trường luôn. Tụi nó mới líu lưỡi hỏi lắp bắp với bộ dạng hoảng hốt:

[JOONGDUNK] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ