Chương 11

52 5 0
                                    

Anh đứng đấy với sự bất ngờ, chẳng phải hôm nay cậu bảo là sẽ đi học sao, sao giờ lại ở đây với bạn bè chào đón anh. Anh khó hiểu đưa tay gãi gãi đầu. Chẳng đợi anh mãi suy nghĩ, thì con người gầy gầy đó chạy lại ôm anh và hôn nhẹ lên má anh một cái. Vui vẻ tươi cười nhảy nhảy trong lòng anh, nói:

"Anh thấy sao? Bất ngờ lắm đúng không?"

Cậu vẫn tươi cười rất tươi, lâu rồi anh mới thấy cậu cực kỳ vui vẻ như thế này. Anh gạt hết những sự bất ngờ đấy sang một bên rồi ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên má mềm mềm của cậu rồi nhìn cậu cười thật tươi, nói:

"Vui chứ, em vui thì anh cũng sẽ vui. Nhưng sao em lại gạt anh đấy, nhỡ anh đi lòng vòng đâu đó rồi đến trường đợi em về cùng luôn thì sao, để em trong đây đợi dài cổ luôn đấy."

Cậu gãi gãi mũi, thiệt là không nghĩ tới cảnh này luôn. Nhưng trộm vía là nó đi theo hướng cậu tính chứ không phải là anh nghĩ.

Cả 2 đứng đấy ôm nhau nói chuyện rôm rả, chẳng thèm để ý đến 2 cái bóng đèn đứng đực ra đấy chê cực mạnh thằng bạn của mình. Lúc này thằng Bân khều khều thằng Tư rồi thì thầm to nhỏ:

"Ê mày, hôm nay tụi mình đến đây có phải là sự lựa chọn đúng không mày?"

"Ừ tao cũng thấy vậy, tới đây như 2 cái bóng đèn vậy."

Hai đứa chẳng đứa nào có người yêu vừa tuổi thân vừa chê thằng bạn mình, vì bình thường nó trên trường chẳng khác nào mấy anh chồng quốc dân. Học thì giỏi, mặt mũi đẹp trai, cao ráo nữa.

"Tao mà là con gái tao cũng yêu Đăng mất thôi."

"Người chi vừa đẹp, vừa giỏi huhu..."

"Không biết Đăng có người để ý chưa nhỉ? Huhu thích Đăng lắm..."

Mà giờ đây nó đứng mè nheo với 1 anh hơn nó vài tuổi, cao ráo, da bánh mật được cái đẹp trai xỉu cái đùng. Mấy đứa trong trường thấy cảnh này chắc thất tình cũng lâu đấy.

Anh và cậu cứ đứng đấy ôm lấy nhau mà chẳng thấy mỏi chân tí nào luôn ý. Bỗng nhiên có tiếng ho khan cắt ngang đi cặp đôi uyên ương đang mặn nồng ấy. Anh giật mình quay sang thì nhớ còn bạn của cậu đứng đấy nảy giờ. Anh một tay gãi đầu một tay thì vẫn yên vị trên chiếc eo nhỏ của cậu, miệng nói:

"Ô, xin lỗi 2 em nhé. Anh sơ ý quá, anh tên Chung là người yêu của Đăng. Rất vui được gặp 2 em, tụi em ngồi chơi nhé và có muốn ăn gì không để anh nấu cho mấy đứa cùng ăn nhé."

Nói tới đây cậu xin được flex chút về anh người yêu của mình với 2 đứa bạn, mặc dù từ ngày kể cho tụi nó nghe về anh thì không ngày nào cậu không nhắc đến anh. Cậu thật sự vui vẻ khi được nói về anh, người yêu cậu, nhắc đến anh thì cậu nó hàng ngàn câu chuyện để nhắc về anh. Kiếm đâu ra được 1 người yêu như anh đây chứ nhỉ?

Anh người yêu cậu, không có gì ngoài đẹp trai, giỏi giang, nấu ăn thì siêu ngon hàng quán thì phải kêu anh bằng sư phụ đấy, học thì rất giỏi tuy anh không được học nhiều như người khác nhưng đầu óc anh ngay từ nhỏ đã rất sáng, ngày được Phong dẫn về nhà ở anh đã giúp bố mẹ Phong và Phong trông coi những xào đất, thu mua đất và những mùa vụ gieo trồng sao cho bên mình lợi nhất. Nói không thì chắc hẳn không ai tin rồi, hiện anh và Phong cả 2 đang phụ giúp ông bà phú hộ coi 1 công ty nói nhỏ thì nó không nhỏ nhưng để bảo lớn như các tập đoàn không lớn đến như thế. Và hiện giờ công ty đang trên đà phát triển rất tốt nhờ vào sự thông minh và đầu óc kinh doanh vốn có của anh và tài năng lãnh đạo và điều khiển công ty rất tốt của Phong nên công ty hiện đang có chỗ đứng rất tốt ở Bangkok và dự tính sắp đến có thể là ông bà phú hộ sẽ mở thêm và cả 2 sẽ chia ra mỗi người lãnh 1 công ty riêng để vận hành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JOONGDUNK] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ