Hôm đấy Phong đưa anh đến Doctor, tình trạng anh hiện giờ yếu đi hẳn. Lần đầu Phong thấy một người khoẻ như trâu như anh bệnh nặng tới ngất xỉu như vậy.
Doctor sau khi xem xét bệnh tình cho anh thì Doctor có gặp riêng Phong và nói chuyện với Phong về tình hình của anh.
"Doctor, nó có sao không vậy ạ?"
"Cậu Phong có thể kể lại cho tôi nghe khi lúc cậu Chung ngất xỉu và tình trạng trước khi cậu đến đây không?"
"Vâng, lúc sáng tôi và nó lên thị xã có chút việc, lúc sáng đi chẳng sao cả cho đến khi lúc về do tôi lo mải mê nói chuyện nên chẳng hiểu rõ tình hình lúc đấy cho đến khi tôi nghe tiếng nó ngã thì chạy lại xem. Lúc đấy mặt mày nó thì xanh chành, môi chẳng còn tí máu nhưng mũi thì chảy máu nhiều lắm lại còn sẫm màu không như máu bình thường"
"Cảm ơn cậu, theo như tôi đã xem qua bệnh của cậu Chung do lúc trước cậu Chung lao lực quá sức, ăn uống không đủ, mùa lạnh thì không giữ ấm cho cơ thể nên bệnh từ lúc đấy cũng được hình thành. Cậu Chung dạo gần đây không có dấu hiệu gì bất thường sao cậu?"
"Nói không có thì không hẳn, nó hay than với tôi là đầu nó dạo gần đây rất nhức, hay say sẫm với cơ thể nó hốc hác đi rất nhiều"
"Trong tí thời gian thôi mà bệnh đã diễn biến như vậy tôi không thể chuẩn đoán được chính xác vì mình không có dụng cụ tiên tiến như Bangkok. Trên Bangkok tôi có quen một Doctor khá nổi tiếng tôi sẽ liên hệ với ông ấy để xem xét bệnh tình của cậu Chung đây. Tôi khuyên cậu là đưa cậu Chung đi lên Bangkok khám càng sớm thì càng tốt, nhưng mà cậu ấy rất có khả năng"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Doctor rất nhiều"Sau khi Doctor rời đi Phong cũng đi vào xem tình hình bệnh của anh như nào rồi. Thấy anh vẫn còn nằm ngủ Phong đi lại ngay cạnh giường đứng nhìn chằm chằm rồi nói.
"Điên mất thôi, thằng trâu ơi. Mày mau khoẻ lại đi mày mà có chuyện gì chắc cả đời này tao chẳng dám gặp thằng Đăng mất"
Hửm? Đăng gì ở đây nữa? Khó hiểu vậy chẳng phải cậu Đăng đi Bangkok học chưa thấy về sao. Phong nói cậu Đăng gì ở đây vậy. Anh cau mày mắt nhắm nhưng miệng thì phát ra tiếng hại Phong tưởng ban ngày mà nó gặp ma.
"Mày nói Đăng gì vậy?"
"Ô hổ thằng điên, mày tính hại tao chết sớm hả? Mày tỉnh hồi nào?"
"Tao tỉnh từ lúc mày còn đứng nói chuyện với Doctor ở ngoài rồi. Sao có chuyện gì liên quan tới cậu Đăng, rồi còn bệnh của tao nữa?"Phong lúc này trong lòng có chút lo lắng, lòng nặng trĩu. Có người bảo rằng nếu có muộn phiền thì hãy nói ra nếu nói không được hãy khóc một trận thật to như thế nó sẽ giúp chúng ta xoa dịu đi phần nào nhưng có những chuyện không phải chỉ cần nói là được không lẽ bây giờ Phong khóc cho anh xem?
Phong ngước nhìn anh đang nhìn đâm đâm mình với ánh mắt như "Tao diễn đã tệ thì mài còn diễn tệ hơn nên liệu thì mài nói hết không thì tao đi méc Phú"
Cũng hết cách rồi dù gì cũng 5 năm nên đành vậy. Phong kể cho anh nghe hết tất cả những gì mình cất trong lòng suốt ngần ấy thời gian qua.
"Ừ cũng chẳng có gì, mày có nhớ 5 năm trước hôm ma tao đến thông báo cho mày rằng Đăng sẽ đo Bangkok học không? Ừ thì trước hôm đấy tao có đi gặp Đăng tao với nó có nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOONGDUNK] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Fanfiction"Một thằng ở đợ như anh thì làm sao có thể yêu cậu được chứ. Gặp được cậu ở kiếp này chính là diễm phúc của anh rồi." 📌KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT 📌KHÔNG RE-UP TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC