Chương 9

56 10 2
                                    

Không khí lúc đó bao trùm là vùng trời im lặng, im lặng vì đây có thể là 1 sự thật họ mãi mãi không chấp nhận được, họ nên nhìn sự thật ấy như thế nào? Còn người thân của họ sẽ ra sao? Tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên phá tan sự im lặng đó.

"Làm sao đây ông? Con của chúng ta phải làm sao đây ông?"

Ông phú hộ ôm lấy người vợ xoa nhẹ nhẹ lên đôi vai gầy run run ấy, mắt ngước thẳng lên trần nhà để nén nước mắt vào trong. Họ có thể chọn ngày sinh ra anh nhưng ngày anh rời bỏ họ thì họ lại bất lực mà nhìn lấy.

Phong đứng đấy chết lặng, có thể đối với Phong anh nếu không phải anh trai thì anh cũng là 1 người bạn thân mà anh coi như là người nhà từ rất lâu rồi. Phong như muốn ngất đi khi nghe những lời của Dortoc, anh của mình. Phong dần dần chậm rãi đi đến cạnh anh đang ngồi trên giường bệnh vươn tay khều nhẹ anh 1 cái, rồi ôm chầm lấy anh bật khóc, rồi nói:

"Em biết, anh sắp bỏ rơi em như hồi còn bé nữa rồi. Nhưng lần này anh đi rồi em sẽ không tìm thấy lại anh được nữa. Em sẽ không cùng anh cười nói vui vẻ, cùng ăn, cùng đi ruộng nữa,..Em.. hức.. hức.."

Phong khóc nấc lên như 1 đứa trẻ bị giành đồ chơi, Phong chưa từng nghĩ cảnh tượng ấy trong mình. Phong cứ ôm lấy anh mà khóc chẳng dừng, anh cũng ôm lấy Phong xoa xoa đôi vai run rẩy của cậu em trai, nói:

"Phong! Nghe anh nói nè, tụi mình còn thời gian tụi mình sẽ cùng nhau tận hưởng hết khoảng thời gian đó nên đừng khóc nữa nhé?"

Phong giàn dụa nước mắt, nước mũi tèm nhem lắc đầu, nói:

"Em thì có, nhưng thằng Đăng thì không. Anh không nhớ hả? 6 tháng nữa là nó tốt nghiệp rồi, lúc đó anh đi rồi nó quay về kiếm ai đây?"

Kịch! Cửa hơi hé tiếng động phía cửa. Phía sau cánh cửa là 1 cậu con trai với dáng người hơi mảnh và cao cùng với làn da trắng nõn, môi đỏ, tóc đen mun. Lấp ló đứng sau đấy với đôi mắt đỏ hoe chắc có thể cậu ấy nghe hết câu chuyện rồi đồng cảm?

"Ai vậy? Sao đứng lấp ló ở đấy vậy?"

Cậu ấy cất giọng lên khàn khàn nhưng rất đặc trưng:

"Nhầm..Nhầm phòng ạ, tôi xin lỗi."

Phong nghe giọng nói ấy liền giật thót mình mà hỏi vọng ra:

"Đăng? Là Đăng phải không?"

Cậu thanh niên ấy chẳng nói lại từ nói xoay người đi thật nhanh, anh và Phong cũng thấy được bóng lướt qua đó chắc chắn là cậu. Mà sao cậu lại biết mà đến đây vậy? Không đợi những suy nghĩ đấy lắp đầy anh tuồn xuống vụt chạy theo bóng người con trai đó với 2 khoé mắt đỏ ngầu.

Anh chạy theo cậu ấy nhưng không kịp, cậu chạy nhanh quá anh không tìm thấy cậu nữa. Anh lúc này từ bàng hoàng rồi lo lắng bất giác nước mắt 2 hàng chảy dài xuống. Anh khóc nghẹn lại không thành tiếng, mắt thì nhoè đi. Những cảm xúc cao đến bất chợt từ vui vẻ khi gặp lại người mình thương đến hoảng hốt chạy theo người ấy rồi lại tràn trề thất vọng khi vụt mất đi người mà anh chờ đợi. Anh cảm thấy không khí trong anh bây giờ cạn dần đi những cơn đau đầu đang kéo đến anh ôm lấy chặt cái đầu đau như búa bổ khó thở mà kêu lên:

[JOONGDUNK] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ