Chương 8

71 10 6
                                    

Phong Phú và Chung lúc này chẳng hiểu gì cả ngơ ngác nhìn nhau với nhiều dấu chấm hỏi. Lúc này Phong mới lên tiếng hỏi:

"Tại sao lại phải xét nghiệm ADN vậy thưa bố mẹ."

Ông bà phú hộ chẳng có gì bất ngờ khi Phong hỏi đến việc này cả. Ông bà cũng ừm nhẹ một tiếng rồi kể tất tần tật chuyện cho cả 3 cùng nghe.

" " "
Khi bố mẹ thành hôn với nhau cũng là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cả 2. Có thể là do bố mẹ cấn thai trước khi cưới, lúc đấy cả 2 nhà đều rất giận vì cả 2 cũng chẳng còn nhỏ mà làm ra chuyện mất mặt như vậy. Cũng phải thôi vì hồi xưa họ quan niệm rằng "cơm trước kẻng" sẽ ô quế thanh danh của gia đình dù có nghèo hay giàu. Hồi xưa nhà bố mẹ cả 2 cũng có tiếng trong làng chứ không phải không. Dù rất giận nhưng vẫn phải làm đám cưới cho cả 2, thật may mắn vì cả 2 môn đăng hộ đối nếu mẹ yêu phải thằng ất ơ nào thì chắc làm gì có chuyện cưới hỏi. Cưới được 1 khoảng thời thì bụng mẹ cũng to, thời đó không có các loại máy móc như giờ chỉ là đi khám thầy thuốc đơn giản và uống thuốc bổ thôi. Bụng mẹ lúc đó to rất bất thường, rất to là đằng khác luôn. Đáng lý ra thì con đầu lòng bụng sẽ nhỏ và gọn, còn đằng này bụng của mẹ to lắm lúc cả mặt. Mẹ cũng nghĩ ngợi nhiều và cũng sinh hoạt đều rất bình thường cho đến khi hôm đấy mẹ đang đi cùng bố con thăm ruộng thì những cơn đau bụng ập đến và "bịch" nước ói vỡ ra. Bố hoảng lắm liền kêu xe chở mẹ về nhà và ông ấy đi mời bà mụ.

Mẹ được đưa về đến nhà trong cơn đau quằng quại, mọi thứ rối tung lên và bà mụ và bố con cũng về đến. Mẹ được bà mụ đến xem tình hình và mọi thứ bắt đầu vào đúng như những gì nó xảy ra. Mẹ khó sinh!
Máu cứ chảy ra và những cơn đau không ngừng ập đến khiến mẹ xuýt ngất lịm đi. Vào lúc khó khăn nhất thì bản năng của người làm mẹ trỗi dậy mẹ đã dùng hết những sức lực cuối cùng đấy để sinh ra con. Bà mụ la lớn:

"Sinh rồi, sinh rồi. Là 2 bé trai."

Là 2 bé trai? Sao lại là 2? Là sinh đôi đó là 2 bé trai bụ bẫm và cực kỳ đáng yêu.

Lúc đấy bố con đi vào là ôm lấy cả 2 con, để 2 đứa nằm cạnh mẹ và mẹ và bố đã đặt cho 2 đứa là Nhã và Phong. Đứa lớn là Nhã còn đứa nhỏ là Phong. Mẹ biết 2 đứa định nói gì. Chung và Nhã có liên quan gì đúng không?

Nhã là 1 đứa nhỏ rất khó nuôi, con được sinh ra chưa bao lâu thì bệnh liên miên nó khiến cơ thể con yếu dần yếu dần, lúc đấy mẹ sợ lắm mẹ mời rất nhiều thầy thuốc nhưng không ai có thể giúp con khoẻ hết, lúc đấy mẹ không còn cách nào khác mới dẫn con đến chùa để cầu nguyện mong mọi thứ sẽ ổn hơn. Đến chùa thì mẹ có gặp 1 vị Sư trong chùa bảo con rất khó nuôi nếu muốn con được khoẻ mạnh lớn lên thì phải đổi tên cho con và gửi con cho 1 người khác nuôi thế đến năm con 18 tuổi. Nếu không con sẽ bị bệnh tật hành hạ và sẽ chết sớm. Sư đã đổi tên Nhã thành Chung và giao Chung cho 1 người phụ nữ trong chùa nuôi.

Mẹ lúc đấy lấy hết sự tin tưởng giao con cho người phụ nữ ấy. Cứ 1 tuần bố mẹ sẽ ghé thăm Chung 1 lần. Cứ như vậy đều đặn bố mẹ xem con lớn qua sự chăm bẵm từ người khác. Nghe thấy con bập bẹ gọi người khác là mẹ chứ không phải là ta. Lúc đấy mẹ buồn lắm nhưng vì sự khoẻ mạnh của con bố mẹ phải cắn răng chấp nhận. Lao tâm thì từ từ cũng thành bệnh mẹ đã ngã gục và nằm li bì suốt cả tháng trời không hay trời đất gì cả. Đến khi khoẻ lại thì mẹ lại lên chùa thăm Chung nhưng nào ngờ những thứ trước mắt khiến mẹ ngất lịm đi. Ngôi chùa bị phát hỏng người trong chùa thì không còn thấy ai cả, kể cả người phụ nữ ấy, người mà nhận nuôi Chung.

Mẹ lục hết tất cả lên để tìm con nhưng không được vì không còn một tung tích nào để tìm kiếm cả. Mẹ thấy vọng tràn trề và không còn hy vọng nào để cố gắng hết. Mẹ khóc nhiều lắm và điên cuồng kêu người đi tìm kiếm người phụ nữ ấy và con nhưng mọi thứ có đều chìm trong vô vọng.

Mẹ cứ nghĩ là mẹ mất đi con rồi bẵng đi đến vài năm gần đây con về đây ở với gia đình mình. Mẹ cứ nghĩ con có chung tên với con của mẹ thôi nhưng con có hành động, cử chỉ và đến cả việc ăn uống cũng đều rất giống con của mẹ, mẹ cũng không hy vọng nhiều đến vậy không hy vọng là con sẽ là con của mẹ nhưng hiện giờ nó lại gieo thêm cho mẹ 1 hy vọng nữa.

" " "

Lúc này Chung bàng hoàng đến mức khó tin anh vô thức nói ra nhưng chỉ đủ cho anh nghe:

"Tao cứ tưởng chỉ có trong truyền hình mới có thôi chứ?"

"Thưa ông bà, tôi có kết quả của xét nghiệm ADN rồi đây ạ."

Phá tan bầu không khí đầy sự khó hiểu và vô lý đấy, đánh thức anh với những suy nghĩ miên man trong đầu thì Dortoc cầm kết quả đi vào với vẻ mặt khó hiểu và hoang mang cực độ.

"Dạ sau khi nhận đủ thông tin và tất cả các bảng xét nghiệm tôi có 2 thứ cần nói với gia đình."

" Có gì anh cứ nói đi không sao đâu ạ, làm vẻ mặt nghiêm trọng đó giống như thằng Chung bệnh gì nguy hiểm sắp tèo tới nơi không bằng á."

"Sao cậu biết hay vậy ạ?"

Phong cười gượng mặt thì biến sắc làm gì có chuyện đó anh nghe nhằm đúng không vậy? Thằng khoẻ như trâu này sao nó có thể như vậy được chứ?

"Đây là kết quả kiểm tra của cậu Chung, cậu ấy có 1 khối u ngay não trái nó khá lớn và hiện đang loang ra rất nhanh ăn sang phía bên não phải. Nếu có phẫu thuật thì khả năng là 10-90 nếu không phẫu thuật thì thời gian của cậu ấy chỉ còn 6 tháng. Khối u này không ngoại trừ việc là bị đánh hoặc té chấn thương. Đấy là việc đầu tiên, còn việc thứ 2 là bảng xét nghiệm ADN của ông bà Na và cậu Chung đây ạ 99,99% có huyết thống cha-con và mẹ-con ạ"

Dortoc dứt lời mọi thứ bây giờ được bao trùm bởi sự im lặng, nó im lặng đến mức đáng sợ. Việc hiện giờ là nên vui hay nên buồn? Vui vẻ bố mẹ đã tìm được con của mình thằng Chung nó sẽ có cuộc sống khác, không bị coi thường, quan minh chính đại đi đến với thằng Đăng? Hay là buồn vì nó không có nhiều sống nữa, nó phải rời bỏ thế giới này bỏ lại bố mẹ, em trai nó và cả người nó thương nữa? Những thứ tốt đẹp trên đời này thật sự không dành cho nó sao? Nó cũng là lần đầu làm người, lần đầu được sống cũng là 1 đứa trẻ ngây thơ vô tội mà lớn lên thôi. Bao nhiêu thứ khó khăn từ bé tới giờ đều dồn hết lên cho nó hiện giờ khi có được những thứ nó nên được bù đắp lại thì ông trời lại lấy đi thứ quan trọng nhất chính là mạng sống của nó. Đứa trẻ này đáng thương quá! Nó không nên được sinh ra ở đây nó phải sống ở 1 cuộc sống tốt hơn 1 cuộc đời dành riêng cho bản thân nó chứ không phải như bây giờ.

—————————————————
Hiuhiu tui quay lại rồi đây, sau 1 thời gian tui lặn mất vì việc riêng của mình tui đã quay lại rồi. Nay viết lại mọi thứ còn lan man chưa rõ ràng mong mọi người bỏ qua giúp mình nhé 🥺 Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui như trước đây. 💗🙏🏻

[JOONGDUNK] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ