"Manobal tổng, có phải trước kia chúng ta từng gặp qua không?"
Cái này nghe qua thật giống phong cách bắt chuyện kiểu cũ, nhưng Chaeyoung thật sự có cảm giác này, nhất là nhìn từ góc nghiêng, đại khái là bởi vì sống mũi cao thẳng, cho nên đường nét rất đẹp.
Trước kia từng gặp qua? Lisa phỏng đoán câu hỏi, nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm.
Chaeyoung sửa sang mái tóc bị gió thổi bay, cũng thoải mái nhìn Lisa.
Qua một lúc, Lisa mới ung dung nói: "Lôi kéo làm quen cũng vô dụng, ngày mai vẫn gọi 200 cuộc điện thoại, công suất cuộc hội thoại cần phải đạt ít nhất 80%."
"..." Chaeyoung trợn mắt trừng một cái, cúi đầu ăn kem ly, Lisa luôn có cách để nàng không thể phản bác.
Tám giờ sáng, Chaeyoung gãi đầu bước xuống giường.
Haerin bận rộn làm bữa sáng trong bếp, trên đời cô chỉ hứng thú với hai thứ, manga và đồ ăn.
Mấy ngày nay, Chaeyoung đều ăn nhờ ở đậu ở chỗ Haerin.
Chaeyoung ngáp dài đi tới phòng bếp, Haerin mặc áo ngủ màu hồng, khung xương vốn nhỏ lại mũm mĩm, thật giống con thỏ.
"Lee béo, làm món gì đó."
Béo là chữ tối kỵ của Haerin, Chaeyoung hết lần này đến lần khác theo sau lưng cô, hơn hai mươi năm gọi cô là "Lee béo". Haerin thiếu chút nữa cầm cái chảo dọng xuống bàn: "Cậu dậy sớm như thế làm gì?"
"Tám giờ rồi, mình phải đi làm." Chaeyoung nhìn đồng hồ, bình thường nàng làm việc hoặc ngủ nghỉ rất vô kỷ luật, nói chính xác là, nàng ghét tất cả quy định, quy củ, điểm này cực kỳ giống mẹ nàng.
Haerin nghe Chaeyoung có chút khàn giọng: "Cổ họng cậu sao vậy?"
"Nếu mỗi ngày phải gọi 200 cuộc điện thoại thì cậu cũng không tránh được."
"Tôi khinh! Nữ ma đầu cũng quá độc ác! Chuyện này cậu cũng có thể nhịn?"
"Trước khi mình nắm trong tay quyền sở hữu căn nhà, mình sẽ nhịn."
"Nửa năm? Không phải cậu muốn chụp hình tạp chí hả? Từ bỏ ý định?"
"Năm sau rồi nói, mình nhất định phải dành lại căn nhà."
"Ừm, nửa năm cũng rất nhanh thôi." Haerin hiểu lí do vì sao Chaeyoung nhất định muốn dành lại căn nhà, dù sao cũng là tâm huyết của mẹ nàng để lại.
Park Chaeyoung học Đại học tài chính, đây là Park Gyohoon quyết định giúp nàng, sau này nàng yêu thích chụp ảnh, cũng bởi liên quan đến mẹ nàng. Mẹ Chaeyoung là thợ quay phim, năm nàng mười bảy tuổi, mẹ nàng ra ngoài quay ngoại cảnh, từ đó không còn trở về nữa.
Thời gian không còn nhiều, Chaeyoung rửa mặt xong, vội vàng dọn đồ, nói: "Mình đi trước."
"Cầm lấy, nhất định không được bỏ bữa sáng." Haerin ném bịch bánh quy tự mình nướng hôm qua cho Chaeyoung, lại ném hộp sữa bò vào túi, "Thật là, cậu tìm người yêu đi, không chăm sóc bản thân chút nào."
"Cậu vẫn nên lo cho mình đi thì hơn." Sống cùng Haerin, Chaeyoung căn bản không cần lo lắng vấn đề ngày ba bữa, nàng nhận lấy bánh quy, có lòng tốt nhắc nhở một câu, "Lee béo, ăn vặt ít một chút, béo rồi không ai yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Quyến rũ
General Fiction⟨COVER⟩ Tên gốc: Ngươi thật quyến rũ Tác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái. Editor: ManMan_22_ (Mẫn Mẫn) Link: https://www.wattpad.com/story/329014479-bhtt-edit-ho%C3%A0n-ng%C6%B0%C6%A1i-th%E1%BA%ADt-quy%E1%BA%BFn-r%C5%A9 Đã chỉnh sửa vài thứ như vă...