Chương 44

1.2K 76 0
                                    

Chaeyoung vừa cúp điện thoại, Lisa đi vào phòng bệnh.

"Tôi mua mì." Lisa cẩn thận bày đồ ăn ra.

Chaeyoung ngửi thấy mùi thơm, trong lòng cảm động, là mì xương ống nàng thích ăn, cũng không biết Lisa hữu tâm, hay chỉ là trùng hợp.

Đã mười giờ rưỡi, Jennie rất nhanh sẽ tới.

"Chị về đi." Chaeyoung quay đầu, vẫn nói câu này.

"Ăn trước đi."

Chaeyoung nhìn tô mì trước mặt, không có hành lá, thêm một ít chao, mùi dầu vừng lan toả ngào ngạt.

Nàng nhìn một lúc mà phát ngốc, đây chính là cách ăn mà nàng thích, Lisa vẫn nhớ rõ ràng.

Lisa nhìn cánh tay bó thạch cao, nàng thuận tay trái, sẽ không dùng tay phải ăn cơm. Cô kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, nhàn nhạt nói: "Tôi đút em ăn..."

"Tự em..." Chaeyoung nói một nửa thì dừng lại, phát hiện cánh tay bị thương là tay thuận.

"Tranh thủ ăn một chút, thời gian không còn sớm." Hộ sĩ đứng một bên thúc giục.

"Không sao." Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung, so với lúc trước, nàng càng gầy hơn, gương mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay lúc này gầy đi trông thấy. Chaeyoung sống một mình, đương nhiên sẽ không chiếu cố tốt bản thân...

Lisa gắp mì, nhẹ nhàng thổi thổi, sợ Chaeyoung bỏng, không dám lơ là.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Chaeyoung nóng lên, đã lâu không gặp, Lisa chiếu cố người khác, vẫn ôn nhu như vậy.

"Tới đây." Lisa gắp mì tiến tới miệng nàng, đột ngột ánh mắt giao nhau, nhịp tim Chaeyoung từ từ tăng tốc, nàng ý thức được, bản thân lại đang nghĩ tới những điều không nên muốn...

Lisa đối mặt với nàng, khoảng cách thật gần, ánh mắt như có như không đảo qua gò má Chaeyoung, thỉnh thoảng dừng lại mấy giây.

Một năm không gặp, không nhịn được muốn nhìn nàng nhiều hơn...

"Còn nóng không?" Lisa cầm một tờ giấy, có ý định giúp nàng lau miệng.

"Em làm được." Chaeyoung đưa tay đón lấy khăn giấy, vừa vặn chạm vào ngón tay Lisa.

Dù nàng cật lực không muốn nhìn, nhưng cảm xúc là thứ không thể trốn tránh.

"Chậm thôi." Lisa vô cùng kiên nhẫn, giọng nói của cô bình thản như nước. Gặp lại người mình mong nhớ, ánh mắt khó có thể giấu được cảm xúc, Lisa cũng không ngoại lệ.

Chaeyoung thất thần nhai nuốt, không nếm ra hương vị.

Thời điểm ánh mắt các nàng giao nhau, không thể giấu được quyến luyến.

Là nàng nghĩ nhiều quá rồi sao? Chaeyoung luôn cảm thấy, Lisa vẫn luôn nhớ tới nàng.

Chaeyoung nhẫn nhịn, đè ép cảm xúc, nửa năm qua không liên hệ với cô, là bởi vì muốn quên đi đoạn tình cảm không nên có.

Kết quả, đêm nay gặp lại, Lisa gắp mì cho nàng, nhìn vào mắt cô, nội tâm đủ loại cảm xúc, giống như thuỷ triều, một lần nữa đánh tới.

[Chaelice] Quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ