Chương 47

1.2K 83 2
                                    

Chaeyoung không dời tầm mắt, Lisa, chị là của em.

Lúc này, nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục.

Chaeyoung đứng một bên, nhìn Lisa bày mì ra bát, khoé miệng mỉm cười không cách nào hạ xuống.

Cuối tháng bảy, Lisa bay sang Osaka, là vì muốn gặp nàng. Chaeyoung cầm di động, lật lại đoạn chat, thì ra khoảng thời gian đó, Lisa luôn chủ động liên lạc với nàng.

Chaeyoung hối hận, vì sao lúc trước nàng không nhận ra.

Manobal tổng vừa trầm mặc vừa sống thực tế, một người như vậy, khó khăn thế nào mới có thể chủ động nhắn tin một lần, từ cuối tháng bảy, Chaeyoung nhẫn tâm không trả lời tin nhắn... Đánh mắt nhìn qua bóng lưng Lisa, Chaeyoung đột nhiên cảm thấy, Lisa mới là người nhận uỷ khuất.

Hiện tại Chaeyoung hoàn toàn hiểu rõ, Lisa đối tốt với mình thế nào, cô nấu canh đưa đến bệnh viện, mà nàng lại lạnh nhạt đuổi người ta đi. Chẳng biết nữ nhân ngoài lại trong nóng này có biết bao nhiêu khó chịu, vừa nghĩ tới đó, Chaeyoung cảm thấy bản thân như tội nhân thiên cổ.

"Thơm quá..." Chaeyoung cảm thán

Lisa dùng cái muỗng nhỏ múc một muỗng canh nước dùng, đưa đến bên miệng Chaeyoung, trước kia cũng là như vậy, để Chaeyoung nếm thử hương vị.

Chaeyoung đứng trước mặt Lisa, mặc dù thử nước súp, nhưng ánh mắt dán chặt vào Lisa không thả, không buồn thổi đã muốn uống.

"Cẩn thận bỏng." Cũng may Lisa kịp nhắc nhở, "Thổi một chút."

Chaeyoung chu miệng, nghiêm túc thổi thổi.

Nhân lúc Chaeyoung thổi say sưa, Lisa tinh tế nhìn nàng một lượt, hàng mi rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn. Nửa năm này, không phải cô không nhớ nàng, chỉ là quan niệm sống của Chaeyoung, khiến Lisa luôn cảm thấy nàng là người "không thể giữ".

"Ngon lắm..." Chaeyoung ngước mắt, phát hiện Lisa tựa hồ lại nhìn mình đầy "Thâm tình".

Lisa rủ mắt xuống: "Ra ngoài chờ đi, tôi bưng ra ngay."

"Được." Chỉ một ánh mắt, cũng đủ để Chaeyoung vui vẻ nửa ngày.

Chốc lát sau, hai bát mì nóng hổi được dọn lên bàn, một bát còn có trứng luộc lòng đào.

Lisa đưa bát mì có trứng cho Chaeyoung, trong tủ lạnh chỉ còn một quả, Chaeyoung thích ăn trứng lòng đào nhất.

"Em ăn đi." Lisa cởi tạp dề, bắt đầu ăn mì.

Chaeyoung tập tành dùng tay phải cũng có chút quen, nhưng nhìn chung vẫn quá hậu đậu, từ nhỏ nàng đã thuận tay trái, khi đó không ít lần Park Gyohoon phạt vào tay, muốn nàng sửa lại, nhưng mẹ nàng đứng ra che chở, nói thuận tay trái là biểu hiện của đứa trẻ thông minh. Từ đó về sau, nàng ăn cơm, viết chữ đều dùng tay trái.

Có điều lúc này cánh tay thuận đang bị bó thạch cao.

Cái trứng đã được cắt sẵn thành hai mảnh, Chaeyoung gắp lấy nửa cái, run run rẩy rẩy đưa vào chén Lisa, cười nói: "Cho chị."

Lisa nhìn nửa quả trứng trong bát, ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng, còn có một cái răng khểnh: "Mau ăn đi, đợi chút nữa sẽ nguội."

[Chaelice] Quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ