Chương 48

1.4K 87 3
                                    

Đây chính là "món quà".

Đúng là không đoán được Chaeyoung sẽ làm gì.

Hai người nhìn nhau, nâng di động ép bên tai.

Lisa và Chaeyoung đứng trên ban công, khoảng cách không gần không xa, nét mặt mang theo ý cười.

Chớp mắt vạn năm, đại khái là loại cảm giác này.

Mùa đông, làm lòng người sinh ra một loại cảm giác lãng mạn khác lạ.

Chaeyoung tiếc nuối hình tượng hiện tại của nàng không hoàn hảo, cánh tay trái vẫn còn đeo băng.

Câu "Chúc mừng năm mới" đầu tiên trong năm, Chaeyoung dành cho Lisa, sự bất ngờ đầu tiên trong năm, Chaeyoung cũng dành cho cô.

Thật ra nàng không ngờ mọi thứ sẽ trùng hợp như vậy, Chaeyoung vừa về nước, đúng lúc căn phòng này chưa có người thuê, trống không.

Bởi vì khách trọ hết hợp đồng một năm đã chuyển đi.

Tính kỹ lại thì, thời gian nàng rời Seoul đến Nhật Bản cũng khoảng chừng một năm.

"Có thích món quà này không?" Chaeyoung bước gần hơn về phía Lisa, tựa vào lan can, bày ra một nụ cười xán lạn, ôn nhu nói với người ở đầu bên kia điện thoại.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung, cảm giác đầu tiên đích thị là bất ngờ.

Mà nhìn lần thứ hai...Trời lạnh như thế, nằng chỉ mặc một cái áo len mỏng đứng ngoài ban công.

Thời điểm Chaeyoung cho rằng thành công trong việc khiến cán bộ kỳ cựu cảm động, Lisa lên tiếng, trong ống nghe truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng cũng không thiếu phần dịu dàng: "Vào nhà nhanh lên, đừng để bị cảm."

"Hắc -- xì!"

Lisa vừa dứt lời, Chaeyoung lập tức hắt hơi một cái, còn ho khan vài tiếng "khụ khụ --"

Sau khi về nước, nàng liền bị cảm mạo, lúc tốt lúc xấu, mãi đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

"Nhanh vào nhà." Lisa hối thúc.

Chaeyoung vào nhà, đóng cửa sổ, cảm nhận hơi ấm trong phòng.

Nàng vừa chuyển đến hôm nay, trong phòng đồ đạc lộn xộn, vẫn chưa kịp thu dọn.

Năm ngoái nàng đi Nhật Bản quá vội, cũng may sau đó có Haerin và Jennie giúp nàng xử lý thoả đáng. Mà ngoại trừ quần áo, thì những thứ khác cũng không đáng bao nhiêu, đều gửi ở nhà Haerin.

Xế chiều hôm nay, Haerin lái xe đưa tới cho nàng.

Trở vào nhà, Chaeyoung cũng không thu dọn phòng mà chuẩn bị đi sang căn phòng sát vách.

Chaeyoung vừa kéo cửa ra, đúng lúc bắt gặp bàn tay Lisa hờ hững trong không trung, đoán chừng là đang gõ cửa...

Không ai nói với ai lời nào, nhưng thật ăn ý.

"Chị vào đi." Chaeyoung sờ sờ cái trán, "Có hơi lộn xộn."

Nào chỉ có hơi, quả thực là hiện trường của một vụ va chạm, Chaeyoung sợ Lisa sẽ "khó chịu".

"Bị cảm sao?" Lisa để ý tông giọng lúc Chaeyoung nói chuyện mang theo giọng mũi nặng nề.

"Hình như có chút." Chaeyoung hít hít mũi.

[Chaelice] Quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ