Chương 29

1.2K 77 3
                                    

"Làm phiền cô, Manobal tiểu thư."

Chaeyoung thúc giục Haekang đi lên lầu.

Nhìn thấy Lisa, cái đầu choáng váng cũng khá hơn nhiều.

"Chị chờ em lâu chưa?"

"Vừa mới xuống."

Vừa nói Chaeyoung vừa khoác lấy tay Lisa. Hai người lại thân mật giống như lúc trước. Chaeyoung còn lo lắng Lisa sẽ né tránh, cũng may là không có.

Vì lấy lí do lái xe, cho nên Lisa không uống rượu, bình thường trừ phi là mối quan hệ xã giao trong công việc, cô không cách nào từ chối, mới miễn cưỡng uống một chút. Không giống Chaeyoung, uống không biết điểm dừng.

Vừa lên xe, Chaeyoung liền cảm thấy có chút không đúng.

Từ tối hôm qua nàng đã không ăn gì, bụng rỗng cả ngày, tối hôm nay lại uống không ít rượu vang, đột nhiên dạ dày khó chịu.

Lisa chưa lái xe, phát giác Chaeyoung không ổn, tay trái ép dạ dày, nhíu mày.

"Không thoải mái sao?"

"Đói quá, cả ngày nay không ăn gì." Chaeyoung nói như vậy, là muốn bán thêm chút đáng thương.

"Cả ngày không ăn gì? Sao lúc nãy không ăn..." Lisa vịn tay lái, thật hết nỏi nổi, trẻ con đói bụng còn biết tìm đồ ăn, mà nàng lại nhịn đói cả ngày, "Xuống xe, tìm cái gì ăn một chút."

"Không sao đâu." Chaeyoung lắc đầu, cho dù đói, cũng không thể ăn đại. So với ăn những thứ khác, nàng muốn ăn đồ ăn Lisa làm, "Đi về đi, chị nấu cho em ăn là được."

Nàng muốn ăn đồ ăn Lisa nấu, cho dù chỉ là một bát mì. Tuần này không được ăn chực, Chaeyoung rất nhớ.

"Vậy cũng phải ăn chút gì lót dạ trước." Lisa đẩy cửa xuống xe, đoạn đường về đến nhà không ngắn, nếu Chaeyoung không ăn chút gì, sẽ càng khó chịu.

"Đi thôi." Lisa kéo cửa cho Chaeyoung.

Chaeyoung xuống xe, hưởng thụ cảm giác được Lisa quan tâm, nhìn qua bóng lưng của cô, ôm hi vọng xa vời hai người có thể phát triển thêm một bước, cho dù biết rõ hiện thực.

Cảm giác yêu thích mà phải giấu diếm trong lòng rất không dễ chịu, có điều chỉ cần ở bên cạnh Lisa, Chaeyoung liền cảm thấy vui vẻ.

"Mua ít bánh dứa là được." Chaeyoung còn muốn chừa bụng để về ăn cơm Lisa nấu.

Kết quả, Lisa đưa nàng đến quán mì, còn gọi cho nàng một tô lớn.

Chaeyoung gắp mì, cười bất đắc dĩ, khẳng định Lisa không biết, không phải nàng thích ăn cơm nhà, mà là nàng thích ăn đồ Lisa làm mà thôi.

Lisa không ăn, ngồi phía đối diện, nhìn nàng.

Nuốt nửa bát mì vào bụng, dạ dày được lấp đầy, Chaeyoung buông đũa.

"Sao không ăn nữa?"

"Em no rồi..." Dạ dày Chaeyoung vốn nhỏ, không ăn được quá nhiều.

Lisa nhìn trong tô vẫn còn một nửa: "Ăn từ từ thôi, tôi chờ em."

"Em no rồi, thiệt đó."

[Chaelice] Quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ