Chương 1

406 37 2
                                    

" Bởi vì cậu như vậy cho nên tôi mới thấy phiền đó "

Hắn thở dài, quăng ngay chai nước trên tay vào thùng rác, quay lưng lại đi thẳng về lớp, bỏ lại cậu trai một mình giữa đám đông vây quanh.

Jung Hoseok không khóc, cậu đã quen với việc bị người mình thích đối xử như vậy, chỉ biết im lặng đón nhận nó, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào những ánh mắt miệt thị của bạn học.

Ngay từ hồi bé, cậu đã rất thích Taehyung, người duy nhất chịu nói chuyện với cậu, chỉ vì căn bệnh tự kỷ nên Hoseok gặp rất khó khăn trong việc kết bạn.

Lần đầu gặp Taehyung là khi bác Kim dẫn anh qua nhà thăm ông nội của cậu, bác Kim là bạn thân từ nhỏ của ba cậu nên cả hai gia đình hay thường xuyên quan tâm lẫn nhau.

Đã từ lâu, Taehyung vẫn luôn tò mò về căn phòng phía cuối dãy, cứ thi thoảng tới buổi cơm lại thấy người giúp việc đem đồ ăn vào phòng, như có gì đó lôi cuốn hắn đi chậm tới mở chiếc cửa, bước vào trong.

Hoseok nằm trên giường nhìn thấy người lạ sợ hãi chui vào chăn, tay báu chặt lại, cả người run lên, nhưng lâu thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu lén chui đầu lên xem thử, bàn tay của người đối diện liền đặt lên đầu cậu xoa xoa, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy tung khỏi lòng ngực, không khí càng lúc khó thở hơn.

Người đối diện nhìn cậu rất lâu, tay vẫn để yên trên đầu Hoseok, bật cười " Thật dễ thương, tên của em là gì ? ".

Bờ má Hoseok trở nên ửng hồng, tai cũng đỏ ran, cảm thấy choáng ngợp, tóc bị người kia xoa đến rối, không được, cậu không thể chịu nỗi thêm một giây phút nào nữa.

" Mau đi ra khỏi phòng tôi ngay ! "

Mọi người trong nhà nghe được tiếng hét của Hoseok, lập tức chạy tới, mẹ Jung nhanh ôm lấy cậu vào lòng, âu yếm hôn lên trán. Ba Jung thoáng nhìn Taehyung đang bần thần ngồi trên giường liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, ông dắt tay hắn ra ngoài nhẹ giọng bảo " Đó là Hoseok, con trai của bác do bị tự kỷ nên nó không thích tiếp xúc với người lạ ".

" Con có thể làm bạn với em ấy "

Ông Jung ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại " Con không sợ Hoseok ?"

Taehyung không hiểu, tại sao hắn phải sợ, vừa nhìn thấy Hoseok, hắn đã cảm thán với sự dễ thương của em, tóc em mềm, màu nâu hạt dẻ, mắt cũng rất xinh, khi ngại má liền ửng hồng, người như vậy ai chẳng muốn kết bạn a?

" Dạ không ạ, con muốn đến chơi với em ấy thường xuyên hơn "

Từ lúc đó, ngày nào Taehyung cũng qua thăm cậu, dần trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của Hoseok, giọng Taehyung trầm ấm dùng mỗi khi kể chuyện cho cậu nghe đều làm tim cậu hẫng đi một nhịp, cảm giác xa lạ cũng biến mất, cậu thích Taehyung mất rồi.

Năm Hoseok lên mười sáu tuổi, hắn không hay qua nhà cậu chơi nữa. Đêm nào cậu cũng không ngủ được, nghe mẹ nói là do Taehyung bận việc học, Hoseok liền đi xin ba cho cậu đến trường để có thể đi học cùng hắn.

Suốt cả tuổi thơ, cậu luôn phải tự học tại nhà vì căn bệnh của mình. Được có thể đến trường kết bạn là một điều rất khó đối với Hoseok, mặc dù bây giờ có phải tiếp xúc người khác nhưng chỉ cần nghĩ mỗi ngày đều được học chung với Taehyung thôi, cậu đã cảm thấy rất vui.

Ngỡ rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ thật hạnh phúc nhưng thật ra nó là khởi đầu của một cơn ác mộng.

Cậu vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên đến trường. Vừa bước xuống xe, Hoseok liền choáng ngợp vì lần đầu cậu gặp nhiều người đến vậy, cố giữ bình tĩnh, cậu nhắm mắt đi nhanh vào trong nên liên tục va phải nhiều người, Hoseok cũng chỉ biết lắp bắp câu xin lỗi, họ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi cũng bỏ qua.

Thầm cảm nhận mình đã đi được một đoạn xa, cậu mở hờ mắt nhìn xung quanh, một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy hình dáng người cậu mong chờ từng ngày.

" Taehyung à, em được đi học rồi "

Hoseok đi đến trước mặt, thẹn thùng nắm lấy tay Taehyung, hắn vung tay cậu ra, cau mày phủi tay " Tránh ra, đừng chạm lung tung vào tôi ".

" Anh quen thằng nhóc này sao Taehyung ? "

Cô gái đứng kế bên Taehyung chỉ tay vào Hoseok rồi lại nhìn hắn, hắn lắc đầu không đáp, dứt khoát cầm tay cô đi khỏi.

Hoseok mắt lúc này đã ngập nước, tim cậu đau quá, Taehyung của cậu như trở thành một người khác, tỏ ra không quen biết cậu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, còn người con gái đó là ai mà thân mật với Taehyung đến vậy.

Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Hoseok nhớ ra lời ba dặn khi nghe chuông reng thì phải đi tìm lớp của mình, phải làm sao khi mọi thứ ở đây thật lạ lẫm. Rất nhiều người xung quanh đi qua lại, cậu sắp lạc tới nơi rồi, chợt trên vai mang một cảm giác nặng trĩu, Hoseok giật mình quay người lại, đụng phải người đằng sau liền lảo đảo mất thăng bằng ngã xuống đất.

Vừa ngước đầu lên, đập vào mắt là một người đàn ông với bờ vai rộng, vẻ ngoài trẻ trung đang đưa tay ra ý muốn đỡ cậu đứng lên, anh ta chậm rãi hỏi " Là học sinh mới tới, tên Jung Hoseok đúng không ? "

[ KOOKHOPE ] || Vô Tình Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ