Chương 9

163 29 0
                                    

" Hân hạnh được làm quen cậu, tôi tên là Jeon Jungkook "

Giật mình mở mắt liền trông thấy cảnh tượng cậu bạn cùng bàn hiên ngang đứng đưa lưng trước mặt cậu, đưa tay ra bắt lấy tay cậu tóc vàng.

Hoseok rút tay đang giơ giữa không trung về, cứng đờ đứng im.

Nét mặt hiện đầy chấm hỏi.

Tên sao chổi này rốt cuộc là thần tiên phương nào, vừa nãy còn ngồi ở kia sao giờ lại đứng ở đây rồi ?

Người con trai tóc vàng cũng sửng sốt không kém, há hốc miệng " Cậu từ..từ đâu chui ra vậy ?! "

" À, tôi từ bụng mẹ chui ra "

"......"

Vừa nghe dứt lời, cậu trai tóc vàng như bị tát vào mặt, mở tròn mắt nhìn cậu ta nghẹn lời.

Jungkook cười xã giao, cảm giác mặt mình sắp bị nhìn lủng đến nơi, sờ sờ gáy ngập ngừng hỏi "..Bộ tôi nói gì sai hả..? "

" Cậu nói đúng, đúng lắm a "

Dừng một khoảng, nhận ra người trước mặt có chút quen quen..

Ngỡ ngàng nhìn kỹ lại xác nhận, anh chỉ chỉ tay về hướng bảng tên người tóc vàng.

" Khoan đã ! Cậu đây chính là học..học trưởng Park đúng không ?! "

Trong lúc nhất thời, sắc mặt người kia tươi tắn lên hẳn, người tràn đầy ánh hào quang rực rỡ, vuốt tóc giới thiệu " Cậu cũng biết tôi sao ? Đúng là học trưởng Park đây, Park Jimin chính là tôi "

" Chà ~ tôi hâm mộ cậu lắm đó, cho tôi xin chữ ký đi "

Cực kỳ quê mùa.

Hoseok cảm thấy loại hành động này xấu hổ quá đi mất, không biết giấu mặt vào đâu, vờ nhìn hướng khác tỏ vẻ chẳng quen biết gì cậu ta.

Nhớ ra mình đã bỏ quên gì đó, Jimin giờ mới để ý đến hình dáng nhỏ bé đang đứng sau lưng Jungkook vụng về lựa sách.

" Cậu bạn kia ơi, tôi vẫn chưa biết tên cậu "

Vỗ ngực tự hào, Jungkook trả lời thay " Jung Hoseok, cậu ấy tên là Hoseok còn tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy đó học trưởng ! "

Chính thức bất động.

Hoseok người lạnh toát, thấy không giả vờ được nữa, cười nhạt từ từ quay mặt lại.

Thật là muốn xông tới đá tên cùng bàn sao chổi này vài cái !!

" Chào..chào cậu "

Cứ tưởng Jimin sẽ liền thấy cậu nhàm chán ngược lại anh còn niềm nở trực tiếp đi thẳng qua người Jungkook lại gần chìa cuốn sách trong tay ra nói " Sách này tôi cho cậu "

Cậu con trai tóc vàng tiếp tục cúi người xuống thì thầm vào tai Hoseok " Tôi nghĩ mình vừa gặp cậu đã bị tình yêu sét đánh rồi a~ nếu được thì khi đọc xong hãy ghi số điện thoại vào cuối trang nhé "

Cái tình huống máu chó gì đây ????

Hoseok không tin vào tai mình.

Đứng sát bên, từng chữ của Jimin nói vào tai cậu Jungkook đều nghe rõ hết thảy.

Gì mà tình yêu sét đánh ?

Làm mất hình tượng quá đi, chốc lát nắm lấy cổ áo Jimin kéo về.

" Học trưởng à cảm ơn lòng tốt của cậu, khi đọc xong tôi sẽ viết số điện thoại của tôi vào giùm Hoseok nha~ "

"...Ý ..ý tôi không phải vậy !? "

Jungkook làm bộ không nghe thấy, nắm lấy tay Hoseok đi một mạch, trước khi đi còn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt.

Học trưởng Park bị anh làm hỏng chuyện, giậm mạnh chân tại chỗ thốt lên " Tên khốn Jungkook, đừng để tôi gặp lại cậu !! "

......

Bây giờ là năm giờ chiều, thời điểm kết thúc tiết học sau một ngày dài.

Tiếng chuông ra về reo lên..

Cả lớp lười nhác vươn người đứng lên dọn đồ, Jungkook ngồi yên tại chỗ trầm mặc nhìn theo bóng lưng từng người rời đi.

Chờ mọi người về hết, Hoseok mới dám bước ra. Đi được gần đến nơi, có điều gì đó khiến cậu dừng chân.

Quay đầu nhìn xuống cuối lớp, vẫn thấy anh ngồi đó, nói lớn " Không về hả ..? "

" Bạn cùng bàn đang quan tâm tôi đấy à ? "

" Quan tâm cái đầu cậu "

Bị chửi đến quen tai, Jungkook vẫn chưa thỏa mãn cho lắm tiếp tục nói " Ây cha, hay cậu muốn tôi cùng đi về với cậu nữa chứ gì~ "

Mặc dù lòng không hề có ý đó nhưng không hiểu sao nghe xong, hai vành tai cậu lập tức đỏ ửng lên.

Không muốn quan tâm tên chết bầm này thêm chút nào nữa.

Vội vứt lại một câu rồi quay người bước tiếp " Mơ đi ! "

Jungkook bị bỏ lại một mình trong lớp, bật cười ngốc nghĩ không biết lát sau còn cười được không.

Tức khắc quay về dáng vẻ trầm mặc ban đầu.

Chiều nay là buổi tập dợt của câu lạc bộ trước ngày thi đấu, từ đó chọn lọc ra thành viên tham gia vào đội tuyển.

Anh nhất định phải thể hiện thật tốt để được tham gia, Taehyung rất trọng người tài nên chắc hẳn hắn sẽ bỏ qua chuyện đợt trước.

Kéo tay áo lên, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay biết đã đến lúc rồi, xách cặp đứng dậy.

Chạy nhanh xuống cầu thang, men theo dọc hành lang đi tới phòng bóng rổ nơi cuối đường.

Vững vàng mở cánh cửa ra bước vào trong, như mọi ngày tiến đến khu vực kho lấy bóng ra để tập trước.

Hai cậu trai dáng người cao ráo vừa thấy cậu vào nhanh chóng chặn lại mở miệng hỏi " Jungkook, sao cậu ở đây ? "

" Thế tại sao tôi không được ở đây ? "

Jungkook không hiểu chuyện gì, vừa dứt lời đã thấy khóe miệng hai cậu con trai kia cong lên, giỡn cợt " Cậu không biết gì sao ? Tiền bối Kim hôm qua đã loại cậu ra khỏi đội rồi mà "

[ KOOKHOPE ] || Vô Tình Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ