Chương 4

202 34 0
                                    

" Tại sao tôi phải biết? Hay cậu thích anh ta à "

Hoseok bị nói trúng tim đen, dần đỏ cả mặt, nhanh chóng phản bác " Tôi đương nhiên là không ! "

Người kia chứng kiến cảnh này, khóe miệng cong lên bật cười lớn, cậu bạn cùng bàn này đáng yêu hệt như chú sóc nhỏ.

Cậu càng xấu hổ, quay đầu bỏ đi thì tiếng cười sau lưng bỗng nhỏ lại " Này đừng đi, tôi nhất thời giỡn thôi không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội vậy "

" Đ-đáng ghét "

Thầm an ủi với lòng là cậu mà không bị tự kỷ thì chắc bây giờ Hoseok đã có thể can đảm nhào vào đấm đá mặt tên kia rồi cũng nên.

Nhìn kỹ lại mới để ý, gương mặt cậu ta vô cùng thanh tú, cao hơn cậu cả một cái đầu, tiếc là đem lên bảng xếp hạng mỹ nam với Taehyung của cậu thì còn thua xa nha!!

Jungkook khoanh tay lại, nghiêm giọng nói " Ngược lại tôi biết rất rõ, tôi cùng ở trong câu lạc bộ với anh ta "

Như gặp được quý nhân trước mắt, Hoseok sẵn sàng rũ bỏ hết những lời mắng nhiếc khi nãy, chắp tay cầu xin " Làm ơn chỉ tôi đường tới lớp của anh ấy đi mà "

" Hmm không biết chỉ xong tôi có được lợi gì không ta? "

Không kịp suy nghĩ, Hoseok sợ đánh mất cơ hội, ngay tức khắc buộc miệng " Cậu muốn..muốn gì cũng được ! "

" Là cậu tự nói đấy nhé, tôi nửa lời cũng không ép "

Người kia mặt đầy mùi gian xảo, ngạc nhiên vì không ngờ được đáp ứng nhu cầu nhanh vậy, khẽ cười trong bụng.

....

" Con nói xem chuyện này là sao ? Ta đã dặn bao lần rồi là phải quan tâm thằng bé Hoseok đó, có hiểu không ? "

" Nhưng ba.."

Người đàn ông vung tay tát thẳng mặt cậu trai, má anh ta in đỏ hằn dấu tay, cả người ngã xuống đất rên rỉ vì đau.

Ông vẫn không chút quan tâm, tay nâng niu sờ bình hoa kiểng trên bàn, buông lời cảnh cáo " Nếu ta còn thấy ông Jung phàn nàn gì nữa thì đừng mong nhìn mặt ta "

" Tại sao, tại sao hả !? Tại sao con phải làm theo cái hôn ước chết tiệt này ! "

" Vẫn chưa hiểu ? Ta muốn con trai của ta phải là người thừa kế gia sản của cả hai gia tộc chứ không phải một thằng đầu đất chỉ muốn sống dựa trên sở thích của chính mình "

Taehyung cuộn tay lại thành nắm đấm, răng cắn chặt, đưa tay lên lau máu từ môi chảy ra, mắt trừng to nhìn cha mình, lẩm bẩm trong miệng " Tao hận mày, Jung Hoseok, tao..tao hận mày "

....

Phía góc lớp, cậu trai nghiền nát tờ giấy trong tay, mệt mỏi tựa đầu vào vách tường thì bên tai truyền tới tiếng kéo ghế.

" Không khỏe thì xuống y tế chứ đừng ngồi ở đây "

Hắn đảo mắt nhìn người đó rồi chán nản đáp lại " Nam Joon, để tao yên đi "

Namjoon đã ngầm hiểu khi thấy bên mặt của cậu bạn, nó sưng đỏ vết tay, thằng bạn này bị gì anh hiểu hơn ai hết " Ông già ở nhà lại nói gì sao ? "

" Nói gì được nữa ngoài kêu tao hãy ngoan ngoãn mà tuân theo cái hôn ước thối nát đó của ông ta ? "

Taehyung cười nhạt, ngửa đầu ra ghế nhìn lên trần nhà, hắn hối hận vì gặp Hoseok để bây giờ phải căm ghét cậu ta đến thấu xương.

Sau hồi lâu im lặng, NamJoon cứ cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm về phía mình, bất giác nhìn quanh rồi khều nhẹ hắn " Tao nghĩ hình như có người cần tìm mày "

" Myung Seo sao ? Em ấy nói ra về mới gặp nhau mà "

Hắn bắt đầu khó chịu khi NamJoon liên tục khều vào vai, cuối cùng cũng thở dài nhìn theo.

Taehyung vừa thấy hình dáng quen thuộc liền mất bình tĩnh, đập mạnh mặt bàn, lao nhanh ra khỏi lớp, chợp lấy ép chặt người kia vào tường gào lên " Mày còn dám vác mặt tới đây ?! "

Nước mắt cậu trào ra, Hoseok lần đầu thấy hắn tức giận đến như vậy. Cậu không biết được Taehyung ở trước mắt vốn đã không còn là một Taehyung ngày xưa cậu từng quen biết.

" Taehyung à, em..em đau quá, anh buông em ra đi "

Càng cầu xin, hắn lại càng siết chặt hơn, dồn dập hỏi " Biết đau ? Cũng biết đau thì kêu ba của mày làm ơn dẹp bỏ cái hôn ước đó giùm tao một cái "

Hoseok không hiểu Taehyung nói gì, dần mất ý thức, tay vô lực vỗ loạn xạ vào ngực hắn van xin.

Không thể đứng yên được nữa, anh ta dám ăn hiếp bạn cùng bàn đáng yêu của cậu sao ?

Jungkook tiến tới đẩy hắn ra khỏi người cậu, đem Hoseok lui ra đằng sau lưng bảo vệ.

" Không phải chuyện của cậu "

Mặt đối mặt với nhau, Taehyung lên tiếng ý muốn Jungkook né sang một bên, anh không chút lung lay ngược lại còn dứt khoát trả lời " Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng nói chuyện cũng đừng nên động chân động tay "

[ KOOKHOPE ] || Vô Tình Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ