Chương 6

195 34 4
                                    

Dọc trên hành lang, thấp thoáng hình dáng nhỏ bé đang chạy vội rồi dừng lại trước cánh cửa lớp nọ, kĩ lưỡng ngó vào trong.

" Chính là chỗ này "

Hoseok vui mừng, cậu cười mím môi lôi trong túi quần ra một hộp sữa dâu, đem tờ giấy note đặt trên bàn, cẩn thận vẽ chú hồng hạc nhỏ ở góc rồi ghi bên dưới dòng chữ " Tặng anh, Taehyung "

Khẽ kéo chiếc ghế ra bỏ gọn vào trong hộc bàn, Hoseok đáng yêu chắp tay thầm cầu mong Taehyung sẽ uống nó rồi mau mau quay về dáng vẻ dịu dàng với cậu như lúc trước.

Xong việc, Hoseok yên lòng nhanh trở về lớp của mình. Cậu không biết từ đằng xa, nãy giờ vẫn có một người đứng ở đó chứng kiến hết mọi việc cậu làm.

....

" Này bạn cùng bàn, đừng ích kỷ như vậy chứ kể cho tôi nghe đi "

Jungkook đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, lòng cứ tò mò về mối quan hệ giữa sóc nhỏ và Taehyung, sáng ra vừa gặp đã năn nỉ liên hồi " Kể đi, kể đi màaaa "

Cảm giác như màng nhĩ muốn bung ra tới nơi rồi, cậu thở dài phàn nàn " Đang trong giờ học đó, cậu không cần học sao ??"

" Tôi hiểu hết từ lâu rồi "

Hoseok sững người, chắc là cậu ta lại nói giỡn thôi đúng không ? Bài này chỉ mới dạy hôm nay mà đã hiểu hết rồi á.

" Nè..tôi..tôi không có ngốc đến nỗi bị cậu lừa nữa đâu nhé "

" Tôi là không thèm lừa cậu a "

Từ đâu viên phấn bay tới ném trúng phốc vào đầu JungKook, anh mới bắt đầu chú ý nhìn lên bảng, Cô Kang đứng đó ánh mắt tưởng chừng muốn xẹt ra tia lửa điện " Trò Jeon, em xem tôi là không khí sao ? "

" Dạ.."

" Bước lên giải bài này đi "

Nuốt nước miếng, JungKook chầm chậm đứng lên đi tới chỗ cô Kang, cầm lấy viên phấn trên tay nhanh chóng viết lên bảng từng dòng đáp án.

Ngồi ở dưới dõi nhìn theo, Hoseok đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vừa nhìn lướt qua đề bài, chưa đầy năm phút mà cậu ta đã giải xong hết thảy, cô Kang cũng mở to mắt tỏ vẻ hài lòng nói " Đúng là lớp phó học tập có khác, bài này Jungkook làm đúng hết rồi các em sửa vào đi "

Cả lớp đều vô thức thốt lên mấy lời thán phục, mấy đứa con gái còn vỗ tay cuồng nhiệt đến nỗi làm tai Hoseok ù đi.

Jungkook như đã quá quen với chuyện này, ung dung bước về chỗ ngồi, nháy mắt với cậu một cái rồi nhướn người lại gần Hoseok thầm thì " Như vầy đủ làm cậu tin chưa, bạn cùng bàn~ "

" Đừng đừng lại gần ! "

Cậu la toán lên vì nhột, mọi người trong lớp nghe thấy liền quay lại nhìn làm Hoseok giật mình che mặt lại, núp xuống gầm.

Ai nấy cũng tỏ ra khó hiểu trước phản ứng của cậu, riêng Jungkook thấy cậu chả khác gì một bé sóc đang mắc cỡ chui vào hang vậy ?!

" Bạn cùng bàn muốn thỏa thuận không ? Tôi đuổi mọi người nhìn đi chỗ khác giùm cậu ngược lại cậu phải kể chuyện giữa cậu và Taehyung cho tôi nghe "

Thỏa thuận kiểu gì vậy ?? Hoseok cảm giác cứ bị thiệt sao sao nhưng cũng đành đồng ý thôi chứ không lẽ cậu núp dưới đây đến hết giờ ?

Thấy sóc nhỏ im lặng không trả lời, anh nín cười giả vờ " Không thì thôi, cậu ngủ ở dưới đấy luôn nhé "

" Được...được rồi ! Mau giúp tôi đi huhu "

....

Kim Taehyung gật gù mở cặp, như thói quen lấy tập ra để vào hộc bàn, đột nhiên có gì đó rớt xuống, hắn liền cúi xuống nhặt lên xem.

Trên tay cầm một hộp sữa dâu còn mát lạnh, đưa mắt đọc tiếp tới tờ giấy nhỏ dán trên nắp hộp, hắn nhăn mặt " Cái quái gì đây ? "

" Chà~ Taehyung sướng quá nhé được em nào tặng sữa cho luôn đấy "

" Vớ vẩn "

Trực tiếp xé tờ giấy thành từng mảnh quăng qua cửa sổ, Taehyung đi tới cạnh chiếc thùng rác ở kế cửa lớp, thẳng tay vứt mạnh hộp sữa vào trong.

" Không uống thì cậu có thể cho tôi mà, tiếc thế "

" Thích thì tự nhặt lên mà uống "

Cậu bạn kia cũng chỉ biết câm nín, lẳng lặng đi chỗ khác, trước khi đi còn không quên chửi thầm trong miệng mấy lời " Cứ tỏ vẻ ông đây thấy phát ghét, hứ "

Hắn làm bộ không nghe thấy, tay nhét vào túi quần, đảo mắt kiếm thằng bạn một hồi lâu vẫn không thấy mới bước ra khỏi lớp tìm thử.

Namjoon dựa người trên lan can, nhìn xuống lầu dưới như người mất hồn, Taehyung chạm vào vai cậu ta đùa " Ngắm em nào à ? "

" Không, chỉ nghĩ đến vài thứ thôi "

Bật cười thành tiếng, thằng bạn thân của hắn cũng có lúc phải suy nghĩ nhiều sao " Nghĩ gì kể nghe xem "

" Vị hôn phu của mày.. hình như tao đã từng gặp qua ở đâu rồi "

Nói trong ngập ngừng, ngỡ rằng Taehyung sẽ bảo đừng nhắc đến nữa nhưng hắn lại tiếp lời " Mày nhầm người rồi, thằng nhóc đó ra sao chẳng phải tao rõ nhất "

" Từ nhỏ đến lớn nó chỉ quanh quẩn trong một căn phòng thì mơ mà gặp được mày "

NamJoon nghe xong cũng thấy có lí, gật nhẹ đầu tỏ thái độ đồng tình " Ừ, nhiều khi chắc là vậy thật.."

[ KOOKHOPE ] || Vô Tình Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ