" Không giấu gì tôi học ngay bên cạnh lớp của cậu, tên là Bang Yi "
Người kia nghe xong một màn trình bày này, mọi cơ quan cảm xúc một chút cũng không dịch chuyển.
Jungkook lục lọi trong đầu cả ngày không ra kết quả, trên mặt tỏ rõ ba chữ lớn : Không ấn tượng.
" Nói xong rồi đúng không ? "
Nụ cười tự tin trên môi cô ta khi nãy dần lặng đi. Lần đầu tiên, Bang Yi bị một người đàn ông phũ phàng đến trắng trợn.
Đã vậy còn là chính nam thần mà đàn chị đặc biệt giới thiệu cho ?!!
Thật ra, bản thân cô đã mê mệt Jungkook từ rất lâu. Hằng ngày lướt xem trên diễn đàn trường đều tràn ngập đủ các loại nam thần, lòng không ngừng giấu nỗi sự chú ý đến nam thần lớp kế bên.
Người mà làm cả đám con gái lớp cô gần đây phát điên lên. Thân là tiểu thư của nhà tài phiệt cao quý trong đầu thầm đánh giá hết thảy, sao phải vứt bỏ hết liêm sĩ chỉ để được ngắm nhìn tên đó.
Ngu ngốc.
Mỗi đầu giờ học, người ngồi trong lớp lần nào cũng vơi đi một nửa.
Nguyên nhân cũng vì tên nam thần họ Jeon chết bầm kia.
Đúng là đần độn.
Tự trách mình sao lại nhận chức lớp trưởng vào người, giáo viên đứng trên bục liên tục luyên thuyên, phàn nàn chuyện này đến nỗi đầu cô muốn nổ tung.
Cuối cùng cũng phải vác thân đi kiếm đem bọn họ về lại lớp, vừa đi dọc theo hành lang liền thấy một hàng người xếp dài mắt đăm đăm chỉ nhìn xuống phía dưới sân.
Rốt cuộc là tên đó đẹp đến thế nào chứ..
Bangyi không dấu nỗi sự tò mò cùng bọn họ vụng trộm hướng nhìn theo, gặp đúng lúc cậu ta đang ngước nhìn lên lập tức liền bị hạ gục bởi ánh mắt.
Chết tiệt.
Phải làm sao đây...
Phút chốc cô đã đặt tên sẵn cho con mình với người kia rồi.
Trong lòng thầm nghĩ nếu mình có thể đứng cạnh cậu ta chắc chắn sẽ vô cùng đẹp đôi !!
Bây giờ lại có cơ hội tiếp cận đến như vậy thì quả là do duyên trời sắp đặt cho.
Nhưng..
Hiện thực quá tàn khốc rồi đi, người kia hiện đang đứng ngay trước mặt mình thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến dù chỉ một chút.
Chợt ủ rũ, nhất thời không biết làm gì thì đại não liền chuyển sang kế hoạch khác.
" Chuyện lỡ va phải người cậu là tôi sai, tôi chắc chắn sẽ đền bù "
Jungkook nhăn mày, hạ giọng đáp " Cũng không cần thiết "
Đến mức này cô chỉ biết giả vờ điếc, lướt nhìn chằm chằm bảng tên trên ngực người đối diện rồi thốt lên " Chưa có ai dám từ chối lòng tốt của tôi đâu đấy, nhìn xem cậu học ngay bên cạnh lớp tôi luôn này ! "
" Thì sao ? "
Bang Yi thận trọng quan sát, vẻ mặt đối phương vẫn vô cảm như trước, không có lấy một chút sơ hở nào.
Tình hình như này thật khiến người ta muốn chuồn mau khỏi đây để bớt sượng a.
Đột ngột ngẩn ra mấy giây mới thốt lên một câu " ..Thì tiện ra chơi ta lại gặp nhau nói tiếp nhé, tôi đi trước "
Chỉ đợi có lúc này, cô lập tức quơ tay tạm biệt rồi vội vã quay đầu chạy nhanh lên lớp.Anh nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, đầu thầm nghĩ thấy cứ có gì đó không đúng, ngẫm mãi cũng không ra, đành tặc lưỡi bước tiếp đi lên.
.....
Jungkook chỉnh lại ngay ngắn chiếc sơ mi trắng vừa nãy bị người khác làm nhăn, xong xuôi mới bước vào lớp.
Ánh mắt không hiểu sao ngay tức khắc liền hướng đến cậu bạn cùng bàn.
Tâm trạng nhẹ nhõm hẳn " Quả nhiên là không bị bắt nạt "
Nhờ bữa trước đã ra mặt đe dọa không ít người, mới đổi lấy sự yên bình cho cậu ấy.
Người trong lớp duy trì vẻ im lặng, không dám lên tiếng, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng anh.
Bình thường, nếu như thầy giáo ác ma không đưa ra loại điều kiện tình bạn tương trợ này thì Jungkook vẫn sẽ quyết định bảo vệ cậu bạn họ Jung này thôi.
Từ những ngày đầu, cậu bạn nhỏ đem lại cho cậu một xúc cảm rất khó tả, khác hoàn toàn với những người trước đây Jungkook từng tiếp xúc.
Bọn họ tất cả đều chăm chăm chú ý đến vẻ ngoài của anh, càng gượng gạo tìm cách làm thân.
Thật sự vô cùng giả tạo.
Cho đến khi gặp Hoseok, suy nghĩ muốn kết bạn của anh liền trở nên mạnh mẽ.
Cậu ấy không những không tỏ ra quan tâm ngược lại còn cố tránh né, khiến cho một nam thần người người đều khuất phục như Jungkook ngẫm thấy ngạc nhiên.
Chỉ là Hoseok ngây thơ không biết càng cố gắng lảng tránh anh thì anh càng tò mò muốn tìm hiểu a.
Sải chân thong dong đi về chỗ, đặt chiếc cặp lên bàn, nhẹ ngồi xuống.
Liếc nhìn qua bên cạnh, đập vào mắt Jungkook là cậu bạn cùng bàn nãy giờ vẫn đang bận tâm ngắm nhìn thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.
" Nhìn gì đấy " Sợ người kia giật mình nên cậu nhỏ nhẹ hỏi " Cho tôi xem chung được không ? "
Nhận thức hành động của mình bị người khác phát hiện, Hoseok ngại ngùng quay đầu chối bỏ " Không có gì..không có gì đâu "
Jungkook không vội vạch trần, chỉ tay ra bên ngoài nói " Con sóc kia ăn trông ngon thật nhỉ "
" Oa dễ thương quá, hạt đó là do tôi đưa cho nó ăn đó " cậu vạ miệng đáp lại, lời vừa thốt ra liền ân hận, thẹn đến đỏ tai.
" Vậy mà bảo không có gì à ? " Jungkook thấy được nét mặt kia càng muốn trêu chọc " Cậu giấu làm gì, nói cho cậu biết tôi cũng thích sóc lắm nhất là nhìn nó cũng đáng yêu giống cậu vậy "
Xấu hổ chết đi được.
Những lời lẽ ghẹo người này Hoseok nghe riết thành quen vì đơn giản cậu đã quá mệt mỏi rồi, chẳng hiểu tên đó hôm nay ăn trúng gì mà hứng thú đùa giỡn kiểu như vậy chứ.
" Giá như lúc giảng bài, cậu tập trung như vậy có phải tốt hơn không ? "
Jungkook đánh nhẹ lên trán cậu, cậu theo phản xạ rụt người lại tròn mắt nhìn đối phương đầy sự nghi ngờ.
Đối với Hoseok, mọi động tác của người trước mặt, đều có mùi nguy hiểm.
" Bạn cùng bàn có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ đề phòng ấy nữa có được không (╥_╥) ?!? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKHOPE ] || Vô Tình Thích Em
FanficVăn Án : Hoseok sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ cậu đã có hôn ước với Taehyung nhưng anh ta luôn chán ghét cậu. Cậu vẫn luôn nuôi thứ tình cảm đơn phương đó dù không có lấy một chút tiến triển, cho đến khi gặp được cậu bạn họ Jeon, người...