Chương 2

236 30 3
                                    

" Là học sinh mới tới, tên Jung Hoseok đúng không ? "

Cậu im lặng hồi lâu sau cũng nhẹ lau mồ hôi trên tay vào áo, chần chừ nắm lấy tay người kia cố gượng đứng dậy, giọng run run trả lời " D..dạ".

" Đừng sợ, thầy tên Seokjin từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm chính thức của em "

Hoseok thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Seokjin thấy cậu có vẻ căng thẳng nên cố gắng tạo cho cậu học trò nhỏ bầu không khí thoải mái hơn.

" Học sinh mới tới ai cũng bị lạc hết em không cần ngại, thầy sẽ dẫn đường cho em đến lớp "

Gật đầu cảm ơn, Hoseok rụt rè đi theo sau, được một đoạn cánh cửa lớp đã ở ngay trước mặt cậu, tiếng ồn bên trong rất lớn làm tai cậu ù đi, chỉ thấy Seokjin mặt nghiêm đi, vẻ hiền dịu khi nãy biến mất, bước vào trong đập tay lên bảng mấy cái, mọi thứ đã lập tức im lặng.

" Lớp chúng ta có một học sinh mới, thầy rất mong các em sẽ giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới "

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa lớp, thầy Seokjin đứng trên bục ra hiệu bảo Hoseok đi vào, cậu nắm chặt phía góc áo lưỡng lự bước từng bước, thầy dịu dàng cầm lấy viên phấn đặt vào tay cậu " Hãy viết tên em lên bảng cho các bạn xem đi ".

Nắn nót viết từng chữ, cậu quay lại nhìn thầy mình, người run đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo. Seokjin đứng kế cũng phải ngã gục trước sự đáng yêu của cậu học trò nhỏ này.

" Hoseok mới vào nên thầy sẽ ưu tiên xếp chỗ em ngồi kế lớp phó học tập "

Seokjin nói xong chỉ tay về vị trí phía cuối lớp, lập tức chán nản thở dài " Lớp phó học tập lại đi trễ rồi sao ? thật là riết chả coi tôi ra gì "

" Dạ thầy ! Nay nó xin phép nghỉ do nhà có việc ạ "

Cậu bạn ngồi sát cửa sổ chợt nói vọng lên giải thích, Seokjin mới có vẻ bớt giận tiếp tục tập trung vào cậu học trò nhỏ đang cố núp đằng sau anh. Anh vòng tay qua đẩy nhẹ cậu lên phía trước, tay để sau lưng Hoseok xoa xoa động viên.

Hoseok do dự bước về chỗ ngồi xuống, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng nói bàn tán về cậu, mắt chỉ nhìn mặt bàn không dám nhìn quanh, góc áo bấy giờ bị báu chặt đến nhăn nhúm.

Thoáng chốc, đã giờ giải lao. Cậu muốn đi tìm Taehyung hỏi cho rõ, nhưng đông người quá, cũng không biết hắn học ở lớp nào, đường đi nước bước trong trường càng không biết, cậu không thân một ai ngoài Taehyung.

Nâng gọng kính, Seokjin đứng trên bục lướt nhìn thấy Hoseok vẫn ngồi im tại chỗ, đi chậm tới bàn cậu " Sao em không xuống sân ? ".

" Em ..sợ "

Seokjin nghe xong ngầm hiểu, ân cần ngỏ lời " Đi với thầy đi, ba mẹ em có nói với thầy về bệnh của em "

Đây là lần đầu Seokjin nhận dạy cho học trò bị tự kỷ, cứ nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không ngờ cậu lại rất nghe lời, lại cũng rất dễ thương, Seokjin nhất định sẽ giúp em làm quen với trường lớp hết sức có thể.

..

" Em muốn uống gì ? "

Seokjin chờ mãi không nhận được câu trả lời, đành mua đại một chai sữa dâu, đặt xuống trước mặt cậu nói đùa " Thầy thấy nhiều học sinh mua nhiều loại này nên thầy nghĩ chắc em cũng sẽ thích, nó còn có thể dùng để tặng cho người mình thích đó "

Hoseok chỉ quan tâm vế sau, cậu nhớ Taehyung rất thích ăn dâu, nếu cậu tặng cho anh ấy thì Taehyung sẽ hết giận cậu đúng không? Miệng liên tục lẩm bẩm lại câu của Seokjin như muốn thuộc lòng.

" Nó còn có thể tặng cho người mình thích...người mình thích..Taehyung .."

Vừa nghe đến, Seokjin liền ngỡ ngàng đáp lại " Em vừa nói Taehyung? Ý em có phải là Kim Taehyung, em quen cậu ấy sao "

Hoseok giật nảy người vì bị Seokjin làm cho giật mình, ôm lấy tim rồi gật nhẹ đầu

" Xin lỗi, thầy làm em giật mình rồi "

" Em..em không sao "

Nhận thấy mình hơi quá khích, Seokjin vội xin lỗi rồi nói tiếp " Chỉ là thầy đã từng là chủ nhiệm của Taehyung năm vừa rồi "

Mắt Hoseok sáng lên, cậu chăm chú lắng nghe. Seokjin thầm vui trong lòng vì cuối cùng cũng có chủ đề nói chuyện với cậu học trò nhỏ nên nhẹ dò hỏi " Thế em có muốn nghe thầy kể về cậu ấy không ? "

" Th..thầy kể đi ạ "

" Taehyung trong lớp học rất giỏi, thằng bé cũng đại diện đi thi bóng rổ cho trường nhiều lần, tất cả đều đạt giải nhất. Phải nói là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu "

Hoseok trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, cậu nhớ ra đã từng được Taehyung ân cần chỉ cách ném bóng. Chữ viết của Hoseok cũng là do Taehyung dạy cho, bàn tay ấm áp của anh cầm trọn lấy tay cậu viết từng nét chữ, cậu đều nhớ rõ.

" Em đang nghĩ gì sao "

Giọng nói của thầy đánh thức cậu ra khỏi những hồi ức mà cậu cho là xinh đẹp. Hoseok lắc đầu rồi hút lên vài ngụm sữa dâu cố quên đi.

Bên trong túi quần Seokjin chợt reo lên tiếng chuông điện thoại, anh hấp tấp nghe máy xong đứng dậy như muốn đi đâu " Thầy phải lên văn phòng chút, em ngồi yên đây đợi thầy nhé "

" Vâng.."

Hoseok ngồi ngoan tại chỗ, đầu gục xuống mặt bàn chợp mắt một lúc.

Mặt bàn đột nhiên vang lên tiếng gõ mấy cái, cậu ngẩng đầu lên để nhìn thầy mình nhưng người trước mặt lại không phải.

" Ngồi đây một mình à ? "

Cô ta ngồi xuống bên cạnh cậu, tay chống cằm nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên. Hoseok liền cảm thấy căng thẳng lùi ra xa giữ khoảng cách " Ch..chị là người lúc sáng đứng kế Taehyung đúng không.."

Người kia càng xích lại gần, ép sát lấy cậu " Có vẻ thân thiết nhỉ ? Mày rốt cuộc là có quan hệ gì với anh ấy vậy "

[ KOOKHOPE ] || Vô Tình Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ