Chương 35: Cảm động

50 2 0
                                    

"Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, ta biết có một ngày hắn sẽ xuất hiện giữa sự chú mục của vạn người, thân khoác thánh y, chân đạp mây bảy sắc đến cưới ta..." Lúc Quý U nhìn thấy Thích Bạch đến đột nhiên lại nghĩ đến những lời này, hắn là đến giúp nàng. Thẳng đến lúc bị hắn ôm vào lòng, tim nàng vẫn đập thình thịch không khống chế được.

Kỳ thật, tối qua lúc nàng nói với Thích Bạch hôm nay mẫu thân nàng nhập cung thì nàng đã đoán được là hắn sẽ đến đây, rốt cuộc thì nàng hiểu hắn từ lúc nào nàng cũng không biết. Đây là nàng dựa trên bản năng tin tưởng hắn, cảm thấy nhất định hắn sẽ đến.

Quý U có thể nhịn Giang thị một chút nhưng Thích Bạch thì không giống như vậy, nàng không nhịn cũng được, như Giang thị nói lúc nãy, nàng ta có thể thừa dịp không có phụ thân ở đó mà khi dễ mẫu thân, nàng cũng có thể thừa dịp không có người ngoài mà trừng trị nàng ta. Nhưng Thích Bạch có thể đường đường chính chính phạt Giang thị, còn Quý U lại không thể, đây là hiếu đạo, Giang thị có thể bất nhân, nàng lại không thể bất hiếu.

Quý U đã cô đơn rất lâu rồi, từ khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ, không thời khắc nào mà nàng không khát vọng được nhìn thấy phụ mẫu nàng, nàng luôn muốn thay nguyên chủ hiếu kính hai người họ. Hôm nay Giang thị một bộ dáng cao ngạo mang mẫu thân Quý U tới đã là làm cho nàng tức giận rồi, từng từ của nàng ta đều như đâm vào trong lòng nàng, nếu Giang thị mắng nàng thì có lẽ nàng đã không khó chịu như vậy, nhưng mắng mẫu thân nàng thì nàng không cách nào khống chế chính mình.

Thời khắc đại môn bị đá văng ra, nàng nhìn Thích Bạch đứng ngoài cửa, ánh nắng mùa đông theo cánh cửa mở ra, chiếu rọi trên người hắn, nàng phảng phất như thấy được người mà cả đời này nàng sẽ dựa vào. Kỳ thật, Quý U luôn luôn không có cảm giác an toàn, nhiều kiếp lang bạt đã làm cho nàng rất bất an, nhưng dường như Thích Bạch đang bù đắp cho nàng sự thiếu hụt gì đó. Tuy nàng đoán hắn sẽ đến nhưng lúc nhìn hắn thật sự tới đây, Quý U vẫn không khống chế được nhịp tim của mình, nàng từng bước dẫn dụ Thích Bạch, rồi lại phát hiện chính mình cũng từng bước luân hãm.

Mãi đến lúc Giang thị tuyệt vọng la lên, từ từ bị kéo ra xa, Quý U mới hồi phục tinh thần. Thích Bạch ngẩng đầu nhìn nữ nhân của hắn, thở dài, dùng tay ôn nhu lau đi nước mắt trên gò má nàng, mở miệng trách mắng "Nàng khóc làm gì, mọi chuyện đều có ta để dựa vào, chút chuyện này nàng làm cũng không xong, cứ chịu ấm ức như vậy. Nàng cứ biểu hiện tính tình như khi ở trước mặt ta, xem nàng ta có dám làm gì nàng không?"

Ánh mắt Quý U ướt át, nhưng trong lòng lại bật cười, hắn nói gì vậy không biết. Quý U nhẹ nhàng vỗ bả vai Thích Bạch, nói "Đúng, đúng, đúng. Ngài uy vũ khí phách nhất, danh chấn bốn phương, bách tính phải cúng bái."

Nói xong nàng đẩy Thích Bạch ra, nhanh chóng đến đỡ mẫu thân nàng, Quách thị kỳ thực đang ngơ ngẩn. Mãi đến lúc bị Quý U đỡ dậy cũng chưa tiếp thu được hiện thực, người đang vạn ngàn cưng chiều nữ nhi của nàng với người vừa mới nổi giận lôi đình kia là cùng một người sao, vẫn là Hoàng thượng sao?

Lúc Quách thị nhìn thấy Hoàng thượng đến thì còn lo sợ hôm nay nàng sẽ làm liên lụy đến nữ nhi của mình, chung quy thì chuyện nữ nhi đối đãi không tốt với chủ mẫu cũng sẽ bị chụp một cái mũ bất hiếu. Nhìn Quý U khóc, nàng đã cảm thấy hối hận, dù nhớ nữ nhi đến mức nào nàng cũng không nên theo Giang thị tiến cung, rõ ràng nàng biết Quách thị muốn ép Quý U giúp Quý Như, nhưng nàng cảm thấy Giang thị sẽ không dám quá mức làm càn. Không ngờ, lúc nữ nhi cự tuyệt giúp Quý Như nàng lại xé rách mặt ra đấu khẩu.

Quách thị luôn nói thật với Quý U, tuy rằng Giang thị sẽ thừa lúc không có mặt Quý Lĩnh mà châm chọc khiêu khích nàng nhưng sẽ chỉ giới hạn ở đó thôi. Động tác lớn hơn Giang thị cũng không dám làm, cho nên nàng không nói với Quý Lĩnh. Con người sống ở trên đời, làm gì có nhiều chuyện hoàn mỹ như thế được, nàng có phu quân tốt, có U U cùng Hạo Hạo ngoan như thế thì còn đòi hỏi gì nữa. 

Phi Thường Hoàn Mỹ - Cố Phán Nhi An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ