Chương 46: Bối rối

65 1 0
                                    

Thích Bạch nhìn Quý U đang muốn đứng lên hầu hạ hắn thượng triều thì vội vã đem nàng nhét vào trong chăn "Nàng đừng dọa ta, nghỉ ngơi thật tốt, bằng không sau này ta sẽ ở lại Dưỡng Tâm điện ngủ." Thấy Quý U bĩu môi bất mãn, hắn lại dỗ dành nói "Thái y nói, ba tháng đầu mang thai phải hảo hảo dưỡng thai, nàng cũng muốn bảo bảo lớn lên thật khỏe mạnh đúng không? Nàng đau lòng vì ta, ta lại càng đau lòng cho nàng và hài tử của chúng ta."

Quý U miễn cưỡng gật đầu, Thích Bạch liền gọi Tiểu Thịnh Tử tiến vào, sợ nàng đổi ý. Vốn Tiểu Thịnh Tử cũng đang lo lắng Hoàng thượng để cho Tích chủ tử hầu hạ, lúc tiến vào nhìn thấy Tích chủ tử nằm trên giường mới cảm thấy an tâm, vừa thầm mắng bản thân nghĩ nhiều rồi, ở phương diện chiếu cố Tích chủ tử, Hoàng thượng chu đáo hơn bất cứ người nào.

Cung nhân phụ trách đem đồ rửa mặt chải đầu lên, Thích Bạch không để cho bọn họ hầu hạ, tự mình chải đầu rửa mặt, mặc y phục, long bào.

Nhìn tiểu nữ nhân đang yên lặng nằm trên giường ngắm hắn, Thích Bạch liền đi tới bên giường dặn dò "Ta đã phái người báo cho Hoàng hậu, nàng không cần đi Thừa Càn cung thỉnh an nữa, nàng cứ nuôi bản thân thật tốt, trở nên trắng trẻo mập mạp cho ta. Lúc nào hết bận ta sẽ về với nàng, cả ta và nàng đều không có kinh nghiệm, cung nữ bên người nàng cũng không hiểu rõ, ta sẽ phái một ma ma đến đây, không rõ chuyện gì thì nàng cứ hỏi nàng ta. Thân thể không thoải mái thì phải nói với ta, cũng lập tức sai người gọi thái y tới, ta đã lệnh cho thái y, ba ngày đến bắt mạch cho nàng một lần..."

Quý U thấy Thích Bạch trở thành một đế vương dong dài thì cười vui vẻ, lười biếng duỗi tay muốn được hắn ôm, thành công cắt đứt những lời còn chưa nói xong của Thích Bạch.

Thích Bạch cúi người ôm Quý U, oán thầm một câu nàng không có lương tâm, ta đây dong dài là vì ai chứ. Quý U hôn lên hai má của hắn, ghé vào bên tai hắn nói "Ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn chiếu cố bản thân, chiếu cố bảo bảo của chúng ta, ngoan ngoãn nằm nhớ chàng, chàng nhanh thượng triều đi, ta mệt rồi, chàng lại hôn ta đi..."

Thanh âm của nàng nhỏ dần rồi biến mất, Quý U đã chịu không nổi nằm ngủ rồi, Thích Bạch đau lòng nàng, cúi xuống hôn nàng vài cái rồi mới bước đi.

Hôm qua Thích Bạch nói muốn tấn thăng cho Quý U thành chính nhị phẩm quý cơ, nhưng Quý U nói nàng mới tấn thăng sáu cấp đã là quá đáng rồi. Hơn nữa lúc Hoa lương viện và Mộng lương đệ có thai cũng chỉ được thăng một cấp, Thích Bạch như vậy là quá thiên vị.

Quý U cảm thấy bây giờ phần vị là không quá quan trọng với nàng, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chỉ cần có Thích Bạch ở bên là quá đủ rồi. Tuy Thích Bạch bị Quý U thuyết phục, nhưng đáy lòng hắn vẫn để ý chuyện này, hắn muốn phong nàng làm phi, sau này đã nhượng bộ phong nàng làm quý cơ rồi, vậy mà nàng vẫn còn ngại như vậy là quá cao. Thích Bạch thở dài, mà thôi, chờ nàng sinh hạ hài tử thì hắn sẽ danh chính ngôn thuận phong nàng làm phi, đến lúc đó, đừng mong ai ngăn cản được hắn.

Về phần tại sao không giấu chuyện nàng mang thai là vì Thích Bạch cảm thấy không có gì quan trọng. Mùa xuân đến rất nhanh, trong cung sẽ tổ chức các loại hoạt động, chơi mã cầu, ngắm hoa, thưởng trà, tuyển tú,... Các phi tần khác cũng bắt đầu có hành động, nói cho cả hậu cung biết Quý U có thai, để các nàng không có chuyện gì thì đừng đến quấy rầy U U của hắn.

Mà Quý U cũng có thể an nhàn ở Vĩnh Thọ cung dưỡng thai, những tháng đầu mang thai có triệu chứng rõ rệt nhất, choáng váng, mệt mỏi, ham ngủ, bụng chướng,... Nghĩ tới những thứ thái y viết, Thích Bạch liền đau lòng không thôi, làm sao mà dám để Quý U dậy sớm mỗi ngày để đi thỉnh an.

Tiểu Thịnh Tử thấy Hoàng thượng đi đường mà vẫn còn chau mày, biết rõ đây là Hoàng thượng không yên lòng vì Tích chủ tử, nhưng mà nữ nhân nào mang thai cũng đều sẽ như vậy, ngài có gấp gáp thế nào thì cũng không giúp được gì mà!

Phi Thường Hoàn Mỹ - Cố Phán Nhi An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ