Chương 5

127 3 0
                                    

Thời điểm Quý U mở mắt thì đã qua thời gian dùng bữa tối. Nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh mình, nghĩ tới vừa rồi điên cuồng, mặt nàng lại đỏ lên.

Chỉ tưởng là cùng Hoàng đế hảo hảo chung đụng là được, nhưng lại không nghĩ là phát triển thuận lợi như vậy. Kỳ quái là chính mình cũng không bài xích hắn chút nào, thích hắn cười với mình, thích hắn ôn nhu với mình. Quý U biết hắn là Hoàng đế, nàng muốn hắn sủng nàng, hắn cũng sẽ không yêu nàng. Hắn sẽ không chỉ có nàng là nữ nhân.

Nàng mấy đời cũng chưa yêu ai. Sinh hoạt đã không dễ, nhiệm vụ lại phức tạp, chính mình trước giờ đều không nghĩ tới tình cảm của bản thân. Nhưng người đã trải qua mấy đời như nàng biết, một nữ nhân rơi vào tình yêu cuồng nhiệt sẽ như thế nào.

Nhìn gương mặt Hoàng đế khi ngủ, nàng nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay miêu tả ngũ quan của hắn. Nhịn không được lại nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt, lên khóe miệng hắn. Thật sự là không có một chỗ không thích, cuối cùng lại nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực Hoàng đế, nghe nhịp tim hắn đập, cánh tay ôm thật chặt eo hắn, như là muốn đem mình tan vào thân thể của Hoàng đế.

Kỳ thật Thích Bạch đã sớm tỉnh, hắn chính là không nỡ rời xa nữ nhân này. Lúc cảm giác được nàng tỉnh dậy, hắn vội vàng nhắm mắt vờ ngủ.

Không nghĩ tới nàng lại lưu luyến hắn như vậy, nụ hôn nhẹ nhàng, đầu ngón tay mềm mại, cánh tay siết chặt bên hông, không một thứ nào không làm cho tim mình đập rộn lên, Thích Bạch không được tự nhiên nghĩ, không biết nàng có nghe hay không tiếng tim đập dồn dập của hắn.

Thích Bạch đối với tình cảm coi như là ngu ngốc, nhưng chính hắn cũng không biết a. Hậu cung này nói trắng ra là không hề có người mình thích. Nói hắn sủng Tĩnh quý tần, chính hắn còn không biết có lời đồn đãi này. Hắn cảm thấy Tĩnh quý tần giống như hài tử, không trang điểm kỹ lưỡng như những người khác, thời điểm tìm đến nàng trong một tháng là nhiều nhất.

Hắn từ nhỏ đối với tình cảm rất là bài xích, phụ hoàng mẫu hậu hắn yêu nhau, khi sống là ép buộc, thời điểm chết đi cũng là bất an. Luôn luôn không có ai quan tâm tới hắn, hắn cũng không cần người khác quan tâm.

Phi tần của phụ hoàng không thiếu người hãm hại hắn, mẫu hậu mặc kệ, phụ hoàng cũng không quan tâm hỏi han, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, lúc đó cũng không cảm thấy có gì không tốt. Hắn liền nghĩ hậu cung của mình chỉ cần mưa móc quân ân là được rồi.

Nhưng hôm nay Quý tần lại mang cho hắn cảm giác trước nay chưa từng có. Hắn chưa bao giờ biết mình cũng sẽ ôn nhu dỗ dành một nữ nhân, quan tâm đến nàng. Vì nụ cười mỹ nhân mà hoặc vui hoặc buồn, thật sự là thể nghiệm mới lạ.

Nhất là bây giờ, cảm nhận được nữ nhân đang tựa trên lồng ngực của chính mình, cảm giác hạnh phúc này không thể nào đè ép được. Thích Bạch đối với Quý tần lúc trước thị tẩm không có chút ấn tượng nào, ngược lại đối với tỷ tỷ Quý quý nghi của nàng lại có chút ấn tượng, đó là một nữ nhân mười phần dối trá.

Nhớ rõ có một lần còn làm ra loại chuyện nửa đường tình cờ gặp gỡ đem mình mời về cung của nàng, bản thân đúng là ở trong cung của nàng một đêm, lại phạt Quý quý nghi một đêm chép nữ giới. Sở dĩ không giảm phân vị của nàng cũng chỉ vì lười quản lý việc vặt ở hậu cung. Không phải nàng, cũng sẽ có người khác chiếm vị trí này, hạ xuống một người thì dễ, nâng một ai lên lại có chút vấn đề. Hắn thật sự là không dư tâm tư chú ý đến hậu cung.

Phi Thường Hoàn Mỹ - Cố Phán Nhi An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ