Chương 65: Hội ngắm hoa

53 1 0
                                    

Lục Nhạc Dao vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy Hoàng thượng mang theo Tiểu Thịnh Tử đi về phía này.

Lục Nhạc Dao nghĩ tới mặt mình, nhanh chóng giả bộ thương tâm cúi đầu duyên dáng hành lễ, cứ tưởng rằng Hoàng thượng sẽ trực tiếp đi qua không ngờ lại nghe được âm thanh lâu nay nàng hằng mong nhớ.

"Ngươi vừa rời khỏi Vĩnh Thọ cung sao?"

Lục Nhạc Dao nghe vậy, dùng thanh âm run rẩy trả lời "Hồi Hoàng thượng, tần thiếp vừa gặp Tích tỷ... Tích tiệp dư nương nương."

"Về sau đừng tới Vĩnh Thọ cung nữa, ở trong cung của ngươi thôi."

Nói xong Thích Bạch đi thẳng về phía trước, không quan tâm đến Lục Nhạc Dao đang ngây ngốc đứng tại chỗ.

"Hoàng thượng, Tích tiệp dư nương nương rất thích tần thiếp bồi nàng... Trong hậu cung này tần thiếp thân cô thế cô, hiện tại chỉ có thể trò chuyện cùng Tích tiệp dư nương nương mới không cảm thấy nhớ nhà." Thanh âm run rẩy đáng thương, dường như nhớ rõ rằng Thích Bạch từng không cho nàng gọi hắn là ca ca nữa, không thể kể ra những bi thương trong lòng.

"Nếu ngươi thật sự nhớ nhà thì trẫm sẽ đưa ngươi xuất cung," Thích Bạch xoay người hỏi Lục Nhạc Dao.

"Tần thiếp đã vào cung thì chính là người của hoàng tộc, cả đời này sẽ là, Thích..." Lời còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.

"Nếu là người của hoàng tộc thì nhớ giữ quy củ, về sau không nên đến tìm Tích tiệp dư nữa." Thích Bạch không cần kiên nhẫn nghe tiếp.

Hai chữ ca ca còn chưa thành tiếng... Lục Nhạc Dao nhìn Hoàng thượng đi vào Vĩnh Thọ cung, là Tích tiệp dư nói gì đó với Thích ca ca đúng không? Hay vì Thích ca ca vẫn còn giận nàng?

Tích tiệp dư... Lục Nhạc Dao nhìn Vĩnh Thọ cung tráng lệ, ánh mắt hằn tia độc ác, chỉ cần ngươi ở đây thì người khác không có bất kỳ cơ hội nào đúng không?

Lúc Thích Bạch đến Vĩnh Thọ cung thì Quý U đang tản bộ trong sân, Thích Bạch cho Hứa ma ma lui ra, chính hắn tiến lên đỡ lấy thắt lưng nàng.

"Dùng đồ ăn sáng rồi sao? Hôm nay chàng về hơi trễ." Quý U nhìn Thích Bạch còn mặc long bào thì muốn kéo hắn vào phòng thay y phục, sợ hắn nóng. Đã đầu hè rồi, trời đang dần dần nóng lên.

"Có chút việc trì hoãn nên ta dùng bữa sáng ở Dưỡng Tâm điện luôn rồi. Không có ta ở bên cạnh, nàng có ngoan ngoãn dùng bữa không?" Thích Bạch cũng không thoái thác, cùng đi theo Quý U vào phòng.

Quý U ngồi bên giường nhìn Thích Bạch chằm chằm, đã lâu rồi hắn không để nàng giúp hắn thay y phục. Thích Bạch được coi như là thường trú tại Vĩnh Thọ cung cho nên y phục của hắn ở đây không hề ít.

Thích Bạch vừa khoác trung y vừa nói "Trên đường đến ta đã gặp Lục Nhạc Dao, đã nói với nàng ta là sau này đừng đến tìm nàng nữa rồi."

"A? Hôm nay ta không có cơ hội mở lời, nàng dạy ta một khúc đồng dao rồi bỏ đi mất." Quý U không ngờ Thích Bạch lại thay nàng nói mất rồi.

Thích Bạch đến bên cạnh Quý U, hôn lên môi nàng, "Ta giúp nàng giải quyết, tránh cho việc bảo bảo bị làm phiền mỗi ngày lúc ăn sáng."

Quý U nghe vậy thì thấy buồn cười, bóp nhẹ hai má của Thích Bạch "Sao vậy? Giờ chàng biết xót cho bảo bảo rồi sao?"

Thích Bạch nhìn nàng ôn nhu, nghiêng tai dựa vào bụng của nàng nghe động tĩnh của các bảo bảo. Dĩ nhiên là xót, các bảo bảo giúp hắn dỗ dành U U rất tốt nha.

----Ta là đường phân cách đại hội ngắm hoa sắp bắt đầu---- ----

Chớp mắt đã đến ngày hội ngắm hoa, cung nhân lại một phen bận rộn.

Lạc thú trong hậu cung không nhiều, ngắm hoa ngắm cảnh là chuyện bình thường, Hoàng hậu nương nương chủ trì hội ngắm hoa cho nên không có ai dám không đến, cũng rất ít không không thích náo nhiệt, đây là cơ hội để trò chuyện nha.

Địa điểm ngắm hoa là ở ngự hoa viên, nhưng có chút không giống ngày xưa, hôm nay có rất nhiều loại quý hiếm từ Thảo Hoa điện chuyển ra, do cung nhân tỉ mỉ chăm sóc, mỗi cây trị giá ngàn vàng, sau khi thưởng thức xong thì lại chuyển về Thảo Hoa điện.

Các phi tần có phần vị thấp đến sớm nhất, tuy là quy định bất thành văn nhưng không ai ngốc đến mức đợi Hoàng hậu nương nương đến rồi ngươi mới xuất hiện. Đương nhiên là vẫn phải cố kỵ các phi tần khác nữa, gặp người có tính tình không tốt thì đến muộn rồi còn bị chê cười nữa.

Mấy người Lục Nhạc Dao vừa trò chuyện vừa đợi người khác đến đông đủ, hôm nay bọn họ rất nhọc công trang điểm, khác với lúc thỉnh an, hôm nay là ngày hội ngắm hoa, chắc chắn là Hoàng thượng sẽ đến đây nói mấy câu, các nàng đã tiến cung nhiều ngày, chưa thấy thánh nhan liền không có thánh sủng, nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Lục Nhạc Dao thở dài, tối qua nàng bị mất ngủ, luôn luôn suy nghĩ vì sao Hoàng thượng lại không cho nàng tiếp cận Tích tiệp dư. Nàng không giở trò xấu, muốn nhanh chóng lấy lòng Tích tiệp dư, chẳng những tặng quà mà còn dạy mấy khúc đồng dao, nàng không tin Tích tiệp dư chưa hát cho Hoàng thượng nghe. Nàng đã hạ thấp mình như thế, Tích tiệp dư còn không hài lòng ở chỗ nào? Nàng đã nói là nàng không tranh sủng, Hoàng thượng cũng không đối xử khác lạ với nàng, vì sao Tích tiệp dư không chịu giao hảo với nàng?

Lẽ nào là do Tích tiệp dư không tin nàng nên không chịu kết giao với nàng sao?

Bước tiếp theo nàng nên làm thế nào mới lấy được tín nhiệm đây? Bỏ qua Tích tiệp dư tìm đường khác hay là vẫn nên kiên trì tới cùng?

Phi Thường Hoàn Mỹ - Cố Phán Nhi An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ