Chương 42

53 1 0
                                    

Tân niên vừa qua Hoàng thượng bắt đầu thượng triều.

Lúc Quý U hầu hạ Thích Bạch rửa mặt chải đầu thì ngáp liên tục, Thích Bạch vô cùng bất đắc dĩ dỗ dành nàng đi ngủ, nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu, đối với chuyện hắn đuổi nàng đi ngủ thì vô cùng bất mãn, Thích Bạch đành phải thôi.

Hắn đau lòng nàng mệt mỏi nhưng hắn càng không muốn chọc nàng mất hứng. Thích Bạch đưa tay ra kéo nàng vào ngực, hôn đến lúc sắc mặt nàng đỏ ửng lên hắn mới chịu buông ra. Quý U chỉnh lại áo hắn một chút, nói nhẹ nhàng "Muộn rồi, chàng mau đi đi. Có thời gian thì về dùng bữa với ta."

Quý U tiễn hắn rời đi rồi mới trở lại giường ngủ thêm, tối qua không nên theo hắn, thật sự rất mệt nha.

Thích Bạch vào triều, nhận được rất nhiều lời chúc phúc của triều thần, sau đó liền hạ triều, trước khi đi nhìn thoáng qua Tả Đô Ngự Sử.

Đến Dưỡng Tâm điện, Thích Bạch gọi người mang Lương chiêu viện đến.

Lương chiêu viện đã vượt qua một đêm đầy sợ hãi, nàng không biết Hoàng thượng sẽ xử trí mình ra sao, mưu hại hoàng tự, mưu hại phi tần, dù là riêng từng cái thì nàng đã không gánh nổi rồi.

Nàng đã tỉnh rượu từ sớm, nàng thầm oán vì sao Tích tiệp dư cùng Hoa lương viện không trực tiếp chết đuối đi, nàng oán vì sao Hoa lương viện lại muốn đứng cùng một chỗ với Tích tiệp dư, nàng oán Trần Trang phi nói vài câu kích động nàng làm ra chuyện này, cuối cùng lại chỉ có thể oán trách chính nàng. Nàng bị giam ở địa lao trong cung cả một đêm, bốn phía âm u rét lạnh, một mảnh đen ngòm, trống rỗng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào, một âm thanh hơi nhỏ cũng có thể tra tấn nàng.

Âm thanh cửa lao mở ra làm Lương chiêu viện sợ tới mức run lên, nàng nhìn thấy hai thị vệ muốn tiến lên bắt nàng thì hô to, né tránh "Các ngươi muốn làm gì, ta không muốn chết!"

Thị vệ mặt không chút thay đổi trả lời "Hoàng thượng hạ chỉ mang Lương chiêu viện nương nương đến Dưỡng Tâm điện."

Vừa dứt lời hai người này liền bắt Lương chiêu viện đi về phía Dưỡng Tâm điện, Lương chiêu viện sợ Hoàng thượng phạt nàng, nhưng lại càng sợ ngài ấy không cho nàng cơ hội biện giải. Dọc đường đi nàng thành thành thật thật không dám hé răng nói nửa câu, đến trước cửa Dưỡng Tâm điện lại không khống chế được cơ thể, run rẩy mãnh liệt. Đối với nàng mà nói thì trước đây nơi này là nơi nàng nhớ nhất, nàng không có việc gì thì liền mang canh đến đây, trông ngóng có thể thấy được Hoàng thượng. Nay Dưỡng Tâm điện lại là nơi nàng sợ nhất, mà Hoàng thượng cũng trở thành người nàng sợ nhất.

Tiểu Thịnh Tử thấy Lương chiêu viện đã đến thì vội vàng đi bẩm báo với Hoàng thượng, được Hoàng thượng gật đầu Tiểu Thịnh Tử mới để cho thị vệ mang Lương chiêu viện vào điện nội.

Lương chiêu viện nhanh chóng quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng đang ngồi sau án thư, còn chưa nói tiếng nào thì nàng đã khóc rồi, cả đêm sợ hãi, nàng thật sự chịu không nổi. "Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thật sự là thần thiếp không cố ý, thần thiếp uống quá nhiều... Thần thiếp biết sai rồi, ngài giảm phân vị của thần thiếp, phạt hèo thần thiếp thì thần thiếp cũng không oán không hận."

Thích Bạch nhìn Lương chiêu viện "Nói tình hình lúc đó đi, trẫm muốn nghe lời nói thật."

"Lúc ấy thần thiếp có chút say, lâng lâng cùng Trần Trang phi thảo luận pháo hoa, nghe được thanh âm Hoa lương viện quấn lấy Tích tiệp dư ở bên cạnh liền sinh lòng tức giận, thần thiếp thừa nhận chính mình ganh tị với Tích tiệp dư, đó là bởi vì thần thiếp quá để ý Hoàng thượng. Thần thiếp oán giận vài câu cùng Trần Trang phi, nàng ấy khuyên thần thiếp rắng một người có thai, một người có sủng ái, kết minh với nhau cũng bình thường thôi mà. Thần thiếp nghe xong càng nổi giận, dựa vào cái gì, các nàng âm hiểm muốn chiếm lấy Hoàng thượng! Lúc này pháo hoa bay tới, hỗn loạn vô cùng, thần thiếp nhìn thấy Tích tiệp dư đang chuẩn bị xoay người, nhất thời xúc động liền... Là do thần thiếp quá mức để ý Hoàng thượng, ngài tha cho thần thiếp đi, thần thiếp nhất định sẽ không gây chuyện nữa."

Thích Bạch không có phản ứng gì với những lời này, chỉ chậm rãi nói "Trận hỗn loạn này không phải do ngươi bày ra sao? Hai thái giám đánh ngã bệ phóng pháo hoa đã tự vẫn rồi."

Lương chiêu viện kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thích Bạch trong chốc lát mới phản ứng kịp hắn nói cái gì "Hoàng thượng, thần thiếp thực sự không biết, hai thái giám nào, cái gì mà đánh ngã bệ phóng thần thiếp thực sự không biết. Tích tiệp dư là do thần thiếp đẩy, thần thiếp xin nhận, nhưng cái này không phải do thần thiếp làm, thần thiếp làm gì có bản lãnh lớn như vậy...Hoàng thượng biết rõ mà...Nhất định là có người vu oan cho thần thiếp."

"Ở trong hậu cung ai là người có thâm cừu đại hận muốn vu oan cho ngươi? Chẳng lẽ không phải chính ngươi đẩy Tích tiệp dư."

Lương chiêu viện sắp điên rồi, chuyện này không phải là ngoài ý muốn sao? Vì sao lại đổ lên đầu nàng, làm sao mà nàng chịu nổi tội danh này? Nàng vắt hết óc để nghĩ xem ai là người hãm hại nàng, kết quả phát hiện ngoại trừ Trần Trang phi thì hình như nàng đắc tội với cả hậu cung rồi. "Hoàng thượng, thần thiếp không biết, thần thiếp chỉ giao hảo cùng Trần Trang phi, quan hệ với các phi tần khác đều không phải là tốt...Trần Trang phi còn chọn cùng thiếp đi đối phó Tích tiệp dư. Chẳng lẽ là Lục Hiền phi, Hoàng hậu nương nương? Minh chiêu nghi cũng chán ghét thần thiếp, mấy hôm trước thần thiếp có cãi nhau với Vân thục viện, khẳng định là các nàng, các nàng nhất định có bản lĩnh này. Thần thiếp thừa nhận mình đã đẩy Tích tiệp dư, còn chuyện pháo hoa thật sự là không liên quan đến thần thiếp!"

Thích Bạch cũng biết Lương chiêu viện không có khả năng làm việc này, cũng không muốn nghe nàng ngu ngốc phân tích. Phụ thân nàng là Tả Đô Ngự Sử năng lực trác tuyệt, làm người thanh liêm, quyền cao chức trọng nhưng cũng không kéo bè kết cánh, thật không hiểu nổi tại sao lại nuôi dưỡng ra một nữ nhi như nàng.

"Tạm thời không nói đến chuyện này, nhưng ngươi mưu hại hoàng tự, mưu hại phi tần, tội không thể tha thứ, trẫm nể tình cha ngươi tha cho ngươi một mạng, sau này ngươi liền ngồi ngốc ở lãnh cung đi!" Thích Bạch gọi thị vệ vào, lôi Lương chiêu viện đang quỳ gối khóc lóc đi ra ngoài.

Kỳ thật, từ tối qua Thích Bạch đã biết chuyện pháo hoa không liên quan đến Lương chiêu viện, nhưng hắn biết nàng từng trừng phạt U U của hắn đến mức ngất xỉu, Thích Bạch liền cố ý để cho nàng ở trong địa lao đau khổ, dù sao mưu hại hoàng tự, phi tần là chuyện ván đã đóng thuyền, lấy tính tình của nàng thì việc giam nàng vào lãnh cung còn khó chịu hơn là muốn lấy mạng của nàng.

Thích Bạch không lừa Lương chiêu viện, nếu không phải phụ thân nàng thức thời, hắn lại là một vị quan tốt, Thích Bạch tuyệt sẽ không chỉ là đem nàng ném vào lãnh cung đâu. Nàng thật sự nên cảm thấy may mắn vì U U không có chuyện gì, bằng không thì thể diện của ai hắn cũng không giữ.

Lúc này Tiểu Thịnh Tử vào bẩm báo có Lục thống lĩnh tới, từ tối qua Lục Viễn đã bắt đầu tra chuyện pháo hoa, sáng nay liếc nhìn Tả đốc ngự sử, không thể không khen hắn thật là cơ trí, nếu hắn ở trước mặt cả triều đình thỉnh tội sám hối, thì Hoàng thượng sẽ không tha cho nữ nhi của hắn, hắn không cầu tình, mọi chuyện cứ để cho Hoàng thượng xử lý theo lẽ công bằng thì sẽ giữ được thể diện của bản thân. Có thể thấy Tả đốc ngự sử là người hiểu chuyện, nữ nhi vào hậu cung đã trở thành người của hoàng gia, không có việc gì thì ít nên lui tới, nếu ngươi cứ dính vào, đừng trách Hoàng thượng giết gà dọa khỉ.

Lục Viễn hành lễ với Thích Bạch xong liền nói "Thần đã kiểm tra qua, cả sự kiện sạch sẽ không còn chút dấu vết."

Thích Bạch gật gật đầu "Bất quá là hai tiểu thái giám không có lai lịch gì, bởi vì đốt một luồng pháo hoa ngoài ý muốn, nếu không có Lương chiêu viện thì sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, hai tên thái giám kia cũng có thể là do sợ tội mà tự sát."

Lục Viễn cũng đồng ý "Đúng là như vậy, chuyện này thoạt nhìn như là một hồi ngoài ý muốn."

"Nhưng mà đây tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn đúng không?" Thích Bạch xoa xoa thái dương.

"Thần nghĩ là như vậy, thái giám đốt pháo hoa không biết đã được huấn luyện qua bao nhiêu lần rồi, mà trước yến tiệc mọi thứ đều đã được kiểm tra thêm lần nữa, tuy nói ngoài ý muốn thì không thể tránh được, nhưng trong hoàng gia không có chuyện gì nhỏ hết, loại phát sinh này thật sự rất kỳ quái", trực giác của Lục Viễn nói cho hắn biết đây không phải là ngoài ý muốn, khổ nỗi cái gì cũng không tra được, hắn thử dò xét một câu, "Có phải là Lý tướng không? Hay là do Hoàng hậu nương nương?"

Thích Bạch cũng có chung suy nghĩ với Lục Viễn, "Hoàng hậu sẽ không làm chuyện này, yến hội là do nàng phụ trách, nếu có việc gì thì nàng sẽ bị hiềm nghi lớn nhất, nếu Lương chiêu viện không gây chuyện thì trẫm còn có thể trị tội Hoàng hậu vì quản lý không nghiêm. Còn nếu Lý tướng làm, thì lý do là gì? Làm loại chuyện nhỏ này thì trẫm tin tưởng hắn sẽ không để lại chút dấu vết nào, nhưng vì sao hắn lại muốn làm vậy? Lương chiêu viện thừa dịp loạn lạc đẩy Tích tiệp dư cùng Hoa lương viện xuống, hắn sẽ không thể đoán trước được...Yến hội là do Hoàng hậu phụ trách, vì sao hắn lại gây chuyện tại chính yến hội do nữ nhi của mình chủ trì?"

Lục Viễn lắc lắc đầu "Hẳn là không phải do Lý tướng gây ra, chung quy mà nói thì Hoàng hậu nương nương dù sao cũng là nữ nhi của hắn, Hoàng hậu nương nương mà bị phạt thì hắn có thể gặp chuyện tốt lành gì sao? Nhất là mưu hại hoàng tự, Lương chiêu viện đẩy Tích tiệp dư mới làm cho Hoa lương viện đẻ non, nếu vì pháo hoa mà Hoa lương viện đẻ non thì Hoàng hậu sẽ bị trừng phạt khá nặng..."

Thích Bạch nhìn ra ngoài chậm rãi nói "Trẫm vẫn cảm thấy chuyện này do Lý tướng gây ra, nhưng lại không tìm thấy chứng cớ, chúng ta chỉ có thể im lặng chờ đợi mà thôi."

--- -------Ta là đường phân cách---- ----

Trong Thừa Càn cung, Hoàng hậu có một đêm không ngủ, lúc này đang ngồi trước gương thở dài.

Lý ma ma đứng bên cạnh khuyên giải, an ủi "Hoàng thượng không có nghi ngờ nương nương, sao ngài lại cảm thấy khổ sở như vậy?"

Hoàng hậu nhìn mình trong gương, nàng mới hai mươi ba tuổi, trong nhà những bình dân bách tính thì độ tuổi này đang có hài tử, quản gia, hầu hạ phu quân. Mà nàng thì có cái gì? Nàng không có gì cả, nàng không thích Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không thích nàng. Nàng không có hài tử, cũng rất khó có hài tử. Hoàng cung không phải nhà của nàng, nàng cai quản nơi này bởi vì nàng đã không có gì hết không thể ngay đến quyền lực nàng cũng không có. Ngoại trừ Lý ma ma chăm sóc nàng từ nhỏ thì nàng không có ai để nói chuyện cùng cả. Hoàng thượng không hoài nghi thì có sao đâu, căn bản là vì chuyện này không phải do nàng làm.

Thân phận của nàng đã quyết định rằng nàng nhất định phải sống như thế này, nhưng nàng đã sớm chán ghét mọi thứ rồi. Vì sao nàng cố gắng, đó là vì nàng muốn bảo vệ gia đình của mình. Nhưng phụ thân không nghe lời nàng, mẫu thân ở trong phủ Thừa tướng cũng quá gian nan.

Sáng nay nàng nhận được thư báo, nói qua một thời gian nữa mẫu thân sẽ tiến cung thăm nàng, tối qua trên yến tiệc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sáng nay đã thu được tin tức mẫu thân vào thăm, nàng chỉ muốn cười châm chọc. Nàng lo lắng một đêm, quả nhiên bọn họ không làm nàng thất vọng, thậm chí nàng còn biết phụ thân làm như vậy là vì cái gì. Cảnh cáo nàng? Uy hiếp nàng? Nếu không phải Lương chiêu viện làm chuyện ngu xuẩn, Hoàng hậu như nàng nhất định sẽ bị gánh tội danh quản lý không nghiêm. Phụ thân muốn nói với nàng, vô luận ra sao thì nàng vẫn là nữ nhi của hắn, hắn có thể để nàng làm Hoàng hậu và cũng có thể khiến nàng không còn là Hoàng hậu!

Mà thôi, phản kháng làm gì? Phụ thân đã bị quyền thế làm mờ mắt rồi, nàng không thể chỉ lo cho bản thân mình. Làm theo lời của hắn cũng không có gì không tốt, ít nhất có thể giúp mẫu thân sống tốt, tóm lại nàng sống hay chết không có gì khác nhau.

Hoàng hậu nhìn xa xăm, nghĩ tới chuyện lãnh cung càng ngày càng náo nhiệt.

Chuyện trong yến tiệc đêm nguyên tiêu, Lương chiêu viện là người trung tâm được chú ý đến, đồng tình cũng được, sung sướng khi người gặp họa cũng vậy, tóm lại nàng vào lãnh cung thời gian dài, mọi người sẽ từ từ quên nàng.

Hoa lương viện im lặng triệt để, thứ hậu cung tranh đấu chính là sủng ái và hài tử, nàng không được sủng thì không nói, đến con cũng sẽ không có được, còn cái gì mà đòi tranh đấu? Đời người ngu xuẩn một lần là chưa đủ, chỉ có ngu xuẩn bị người khác giáo huấn mới đủ, nàng chính là điển hình. Có lẽ nếu nàng không cắn chặt Tích tiệp dư không chịu buông thì Hoàng thượng sẽ thương tiếc nàng một chút, nói không chừng Tích tiệp dư còn có thể cầu xin Hoàng thượng ban cho nàng một chút ân điển. Nàng chỉ nghĩ muốn lợi dụng Tích tiệp dư lại không nghĩ đến chuyện người ta có tình nguyện để nàng lợi dụng hay không.

Phi Thường Hoàn Mỹ - Cố Phán Nhi An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ