Chap 1: Gặp gỡ

572 17 0
                                    

Đó là một buổi chiều Seoul đầy u ám và bắt đầu lắc rắc vài giọt mưa....

Jimin trở về nhà gần như đã cạn kiệt năng lượng với những xấp hồ sơ và báo cáo ở công ty. Đưa tay lên hứng những giọt mưa bắt đầu rơi vội vã, cô ghét mưa, vì nó ướt át, nó buồn và nó gợi lại những kí ức mà cô luôn cố quên. Bật chiếc ô, bước vội trên vỉa hè, Jimin muốn nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay bằng một giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ ấm áp của mình. Trên đường về, tiện thể ghé vào một quán nhỏ ven đường mua một túi tokbokki nóng, nó sẽ là buổi tối của cô, nhanh chóng và đơn giản, jimin mỉm cười hài lòng với điều này.

Chỉ còn khoảng 200m nữa là đến khu chung cư cũ kĩ mà cô sinh sống gần 10 năm nay, Jimin bước nhanh hơn nữa, cô muốn nhanh chóng kết thúc việc đi dưới cơn mưa lạnh lẽo này càng nhanh càng tốt, nhất là khi trời tối dần và mưa ngày càng nặng hạt. Đường phố bắt đầu lên đèn, chiếc xe bus dừng lại ở trạm ngay phía trước tầm mắt cô, vài người hối hả lên xe, chẳng ai muốn trễ chuyến khi trời đang mưa cả... nhưng lạ chưa, trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này, một cô gái với duy nhất chiếc váy hồng nhạt trên người đang co ro trong làn mưa, cô ấy ngồi cúi mặt trên ghế ở trạm xe bus, và lạ một điều là cô không bước lên chuyến xe vừa rời đi, nếu Jimin không lầm thì tất cả xe bus đi ngang qua đây đều có cùng một tuyến đi duy nhất, không lẽ cô ấy chờ chuyến sau? Cũng không đúng, rõ ràng Jimin thấy chiếc xe vừa rồi không đông đến mức cô ấy phải chờ chuyến tiếp theo. Cảm giác tò mò thôi thúc Jimin bước đến gần cô ấy hơn:

- Cô...cô gì ơi....

Cô gái vẫn ôm người co ro cúi mặt, mưa ngày càng lớn, mái che ở trạm xe không đủ để che chắn cho cô, thấy ậy, Jimin vội nghiêng ô che cho cô gái mặc kệ người bị ướt sẽ là mình. Cảm giác được bản thân không còn bị ướt, cô ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt tròn xoe nhìn Jimin, giây phút ấy, tim Jimin như lạc đi một nhịp...

- Ơ....à... - Jimin bối rối - sao cô ngồi đây? Xe bus vừa đi ngang qua, phải một lúc sau mới có chuyến tiếp theo, cô sẽ ướt đấy.

- Nae~ - cô gá =i giương đôi mắt đỏ lựng của mình nhìn Jimin, nhỏ nhẹ đáp, tiếng mưa át cả giọng nói của cô.

Trước giờ Jimin không có thói quen tò mò chuyện của người khác, nhất là với người lạ thì cô càng dè chừng, nhưng với cô gái nhỏ nhắn ở trước mặt, cứ như có ai đó hối thức cô, bắt buộc cô phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy lại ngồi đây dưới cơn mưa lạnh lẽo này...

- Áo của cô... ướt hết rồi, coo sẽ cảm lạnh mất...

Cô gái nhìn lại chiếc váy của mình, rồi lại nhìn Jimin:

- Cô cũng sẽ bị ướt nếu che cho tôi mãi như thế này.

- Không sao - Jimin cười ngại ngùng - nhà tôi ngay cạnh đây, ướt một tí cũng không sao, tôi đợi chuyến xe tiếp theo cùng cô rồi về thay quần áo cũng được...

- ....

Khoảng im lặng giữa hai người, có khi nào mình làm cô ấy sợ không? Jimin thầm nghĩ, một kẻ lạ mặt, tự dưng lại tốt bụng che ô giùm, lại còn đứng đỡie bus giúp trong lúc mưa gió không một bóng người thế này, có phải là quá kì lạ không?

[ JiminJeong] [ Cover ] Because it's youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ