Chap 6: Sự thật và tan vỡ

135 12 0
                                    


Nếu định mệnh đã sắp đặt chúng ta gặp nhau, thì cớ sao còn trêu ngươi cả hai dén tận cùng của sự đau khổ dày vò?

Minjeong không biết mình đã khóc hét bao nhiêu nước mắt, nàng chỉ biết đến lúc này, nàng không còn sức để khóc, nước mắt cũng không còn để mà rơi nữa. Đôi mắt nàng ráo hoảnh, hốc mắt đỏ bừng lên và đau rát, đôi mắt to tròn lanh lợi giờ như vô hồn, nàng nhìn bốn phía xung quanh căn nhà nhỏ, nơi mà chỉ chút nữa thôi, nàng sẽ rời xa nó mãi mãi. Những tưởng hạnh phúc đã đến rất gần trong tầm với vậy mà chỉ qua một đêm, tất cả đã thay đổi như chưa từng có gì xảy ra, nàng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ xa lạ không thuộc về nơi này. Mim cười chua chát, Minjeong thu dọn đồ đạt của mình cho vào vali, kể từ hôm nay, nàng lại trở về vạch xuất phát, bắt đầu một cuộc sống mới không người thân bên cạnh và xóa cả cái tên Yu Jimin ra khỏi kí ức của mình.

Minjeong gấp từng chiếc áo, từng chiếc váy, tất cả đều là Jimin mua cho nàng. Nàng nhớ rõ cô đã mua cho nàng như thế nào, và vui vẻ ra sao khi thấy nàng thích nó. Đây là chiếc áo in hình thỏ mà cô đã mua trong lúc cùng nàng đi trung tâm mua sắm, nàng không thích đâu vì nó giống con nít nhưng cô cứ ép nàng phải mặc rồi cười hô hố lên vì nó rộng thùng thình so với nàng. Kia là chiếc váy ô tặng nàng, lí do chỉ là vì " hôm nay trời đẹp nên Jimin có quà cho em", hay "hôm nay em nấu món này ngon nên có thưởng", cô luôn nghĩ ra những lí do rất củ chuối chỉ để có cơ hội tặng quà cho nàng. Với Jimin, việc được chăm sóc nàng, được tặng cho nàng những món quà nhỏ là cả một bầu trời hạnh phúc. À nhưng đó là Jimin của ngày trước thôi...

Sau này ai yêu Jimin chắc chắc sẽ hạnh phúc và vui vẻ lắm, vì Jimin khi đã yêu ai thì toàn bộ tâm trí cô chỉ đặt ở người đó mà thôi, cô không bao giờ để người mình yêu phải lo lắng, luôn biết cách hâm nóng tình cả và dịu dàng, nuông chiều người yêu hết mức. Yêu cô nàng có cảm giác mình như một nữ hoàng. À nhưng đó là Jimin của ngày trước thôi...

Nhìn từng kỉ niệm của cả hai được gấp gọn trong chiếc vali nhỏ, Minjeong nở nụ cười. Xem như đây sẽ là một hồi ức đẹp đẽ trong cuộc đời bi thương của nàng, sau này khi nghĩ đến, ít nhất nàng cung biết mình từng được yêu thương và sống những tháng ngày hạnh phúc như thế nào. Minjeong nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cố nhớ xem nàng còn bỏ quên vật gì không, vì nàng không muốn để lại bất cứ thứ gì thuộc về nàng khi mà người ở lại đã không cần chúng nữa. Khăn quàng cổ? Đúng rồi, cả chiếc khăn mà nàng tự tay đan tặng cô, người đã không cần, còn có lí do gì để nó ở lại? Minjeong tìm khắp tủ quần áo nhưng không thấy chiếc khăn đâu cả, nàng tin là Jimin vẫn chưa vứt nó đi vì thời gian gần đây, mỗi khi về đến nhà cô chả buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh thì làm gì nhớ đến chiếc khăn nàng tặng mà đem đi vứt? Jimin có thể cất đâu được nhỉ? Nang nhớ lần cuối cùng cô mang nó là khoảng hơn một tháng trước, sao đó nàng mang đi giặt rồi bỏ vào tủ cho cô...

- Em để khăn ở đây, khi nào Jimin dùng thì nó ở đây nha.

- Em cứ để trên bàn làm việc cho Jimin, ngày mai đi làm Jimin lại mang.

- Tivi bảo trời đã bớt lạnh rồi, không cần phải mang đâu ngốc ạ.

- Jimin mang khăn của vợ Jimin tặng thì có làm sao? Nếu em muốn, mùa hè Jimin cũng mang cho em xem.

[ JiminJeong] [ Cover ] Because it's youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ