Chap 7: Vẫn luôn có em

252 16 1
                                    


Không khí ngột ngạt vây quanh căn phòng nhỏ nơi Jimin đang đứng im lặng nhìn người mình yêu thương đang thống khổ với nỗi đau quá khứ mà chính nàng đã gây ra. Còn nỗi đau nào hơn khi người mình yêu lại chính là người đẩy bố mẹ mình đến cái chết và nếu không may mắn thì cô cũng chẳng còn sống đến giờ để đứng đây hứng chịu sợ oan nghiệt của tạo hóa.

Không biết phải mất bao lâu Minjeong mới có thể đứng lên, nàng từng bước đến gần cô, khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân, đột nhiên nàng quỳ xuông và cúi đầu nức nở:

- Jimin.... em.... em xin lỗi.... em biết có trăm ngàn lời xin lỗi cũng không có ích gì vì em là kể đã cưới đi gia đình của Jimin, em xứng đáng bị Jimin hắt hủi như thế này.... - nàng dừng lại để điều chỉnh nhịp thở vì những nổi đau đang dày xé con tim mình.

Khoảng khắt Minjeong quỳ dưới chân mình lẽ ra Jimin phải thấy hả hê và thoả mãn lắm nhưng tất cả những gì cô nhận được là lồng ngục nhói đau và trái tim như bị bóp nghẹt. Cô làm sao thế này? Bao nhiêu năm trời đi tìm Kim gia chỉ với một mục đích duy nhất, bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra trong quá khứ, thế nhưng tại sao khi đứng trước mặt kẻ thù cô lại yếu đuối và đau đớn đến như thế này? Ngày Kim gia phá sản, ông bà Kim lần lượt ra đi, Jimin là người vui nhất, chỉ cần tìm được con gái của họ, bắt cô ta phải trả giá cho những gì Kim gia đã gây ra với gia đình Jimin thì xem như cô đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Vậy mà giờ đây, nhìn con gái của Kim gia đang quỳ gối ngay trước mắt, Yu Jimin lại không thể mỉm cười. Dùng chút lí trí ích ỏi còn sót lại, cố ngăn bản thân không bước đến ôm lấy người con gái bé nhỏ đang đau đớn tưởng chừng như có thể chết đi, cô nghiến răng.

- Cô cút đi !

Cho đến bây giờ, việc Jimin có mắng chửi, có đánh hay thậm chí là giết chết Minjeong thì nàng cũng không có quyền gì để phản kháng. Nàng đáng bị trừng phạt vì những lỗi lầm ở quá khử là không thể nào xóa nhòa được. Dù khi ấy nàng chỉ là một cô bé nhưng không vì sự bướng bỉnh của nàng, không vì bố mẹ nàng dùng quyền lực để he đậy sự thật thì giờ đây, có lẽ Jimin đã không căm phẫn đến như thế. Lỗi làm gia đình nàng gây ra, nàng chấp nhận sự trừng phạt, nhưng có phải là quá nghiệt ngã hay khống khi nạn nhân của lỗi lầm khi xưa lại chính là người đã vực dậy một Kim Minjeong đang mất phương hướng khi biết phải đi về đâu. Cô xuất hiện, cho nàng cảm giác của gia đình, cho nàng sự dịu dàng và ấm áp, nàng lần đầu tin trong đời nàng biết thế nào là yêu một người, cho nàng sống những tháng ngày hạnh phúc. Vậy thì tại sao không dừng lại ở đó, định mệnh còn cố đưa đẩy họ đến vực thẳm sâu như thế này?

Jimin lấy từ trong túi chiếc hộp mà cô đã mua ở tiệm trang sức, chính cô còn run lên khi nhìn thấy nó. Hốc mắt cô đỏ hoe, cô mím môi gắng gượng không khóc.

- Cô có biết là.... ngày tôi biết được sự thật, cũng là ngày... tôi muốn cho cô thấy cái này hay không?

"Kengkeng"

Jimin gào lên, vứt mạnh chiếc hộp dưới sàn nhà. Nắp hộp bật ra, chiếc nhẫn bên trong rơi leng keng trên sàn nhà khô khốc.

- Tôi còn định khiến kỉ niệm 300 ngày bên nhau sẽ là ngày đặc biệt nhất, vậy mà.... không ngờ còn đặc biệt hơn tôi tưởng gấp mấy ! - cô chỉ tay về phía chiếc nhẫn - thứ thế phẩm này, tôi không muốn thấy nữa, nếu cô thích có thể mang đi, ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ để tôi trong thấy lần nào nữa!!!

[ JiminJeong] [ Cover ] Because it's youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ