"Này!"
"Kaine!"
"Ugh..."
Kaine mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi lớn tên của cậu. Cậu cũng cảm nhận được bàn tay của người đó nắm lấy vai cậu mà liên tục lắc mạnh.
"Tôi tỉnh rồi, đừng có lắc nữa."
Cơ thể giống như đã trãi qua một giấc ngủ rất dài, mệt mỏi không còn sức lực. Kaine cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người đó.
Do đã ngủ quá lâu chăng nên mắt cậu giống như bị phủ một làn sương mờ, phải chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.
Mà người đó nhìn thấy cậu không có phản ứng gì thì lại vô cùng hoang mang , cô ấy giơ tay huơ huơ trước mặt cậu.
"Này, không phải bị mất trí nhớ rồi chứ, sao lại trông ngu ngu thế này?!"
Kaine nhăn mặt.
"Đang đá đểu tôi sao Anna?"
Cô gái đứng trước mặt cậu cũng là một thành viên của Công hội đánh thuê, cậu và cô ấy nhiều lần hợp tác cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói Anna là một trong những người đồng đội tốt nhất của cậu.
Kaine gượng dậy, cậu day day trán, cơn đau đầu nhẹ vẫn luôn âm ỉ từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ.
"Sao cô lại ở đây?"
"Tình cờ đi ngang qua địa điểm chấp hành nhiệm vụ thì gặp ai đó nằm bất động như chết giữa cánh rừng hoang vắng."
"Anh không biết lúc đó nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh làm tôi sợ hãi như thế nào đâu.", Anna bình thản kể lại, sau đó thổi nhẹ ly trà vừa mới pha và hớp một ít.
"Trông cô đâu có vẻ gì là sợ hãi đâu.", Kaine thầm nghĩ.
Lính đánh thuê, ai thuê việc gì thì làm đó, lính đánh thuê chuyên nghiệp thì lại nhận công việc có mức độ rủi ro cao hơn, có thể chết bất cứ lúc nào nên những người lính đánh thuê phải quen với việc nhận tin đồng đội hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là chuyện hết sức bình thường.
Cũng không phải là lần đầu Anna chứng kiến đồng đội hi sinh nên cô ấy đã dần trở nên thờ ơ hơn với cái chết và sự chia ly.
Ngay cả Kaine cũng gần như trở nên vô cảm hơn đối với cái chết.
Anna tinh tường nhận ra ánh nhìn khác lạ của Kaine, cô nhếc mày.
"Gì, muốn uống hả?"
Cô đưa ly trà về phía Kaine nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra.
"Thôi, cảm ơn."
Anna nhún vai, sau đó lại tiếp tục nốc hết ly trà.
Kaine đột nhiên nhớ ra việc gì đó, giọng nói gấp gáp hơn.
"Anna, tên kia đâu?"
"Gì, ai?"
"Là kẻ mà tôi vẫn luôn truy đuổi, Stuart ấy. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã...đã giết hắn..."
Nói đến đó, cổ họng Kaine nghẹn lại. Trái tim như có gì đó cứa vào, nhói lên.
Cậu nhớ rồi, chính cậu đã tự tay kết liễu Stuart, kẻ mà cậu vẫn luôn hận đến tận xương tủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Stuart×Kaine] Máu Của Ta
Fanfiction[Stuart×Kaine] Có thể có yếu tố 18+ nếu không flop. Còn về truyện của tôi thì cứ đọc rồi cảm nhận chứ cũng không biết tóm tắt sao nữa. Ngoài ra tôi còn có truyện khác của CP Zata×Laville tên là "Zata, cậu thích gì?" nhưng acc đó của tôi bay màu ròi.