Chương 8: Huyết ảnh ra trận

514 52 3
                                    

"Này, đừng chết trước khi ta phanh thây ngươi ra thành từng mảnh!"

Kaine lay mạnh Stuart khiến hắn sực tỉnh, ánh mắt hắn có phần thất thần như thể vừa trôi dạt ở nơi phương trời nào về.

Stuart híp mắt, khung cảnh lọt vào mắt hắn là gót giày của Kaine cùng mặt đất đầy bụi bẩn.

Stuart: "..."

Từ lúc đâm Stuart máu chảy đầm đìa khiến hắn ngất đi, Kaine vác hắn trên vai, đi suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ, mục tiêu là hướng đến vùng đất sa mạc cằn cỗi- Helios, nơi Richter đang túc trực điều tra về dấu tích của quỷ.

Kaine lúc này đã thấm mệt, bước đi cũng chậm hơn trước, cậu nhìn quanh nơi đâu cũng là cây cối, rừng cây cao ngút che đi ánh mắt trời khiến cậu khó xác định vị trí của mình. Cậu cứ đi theo một lối mòn trong rừng mà đi mãi. Có đường thì chắc chắn có người đã từng đi qua khu rừng này.

"Nếu em cứ đi thẳng thì sẽ đến tàn tích Aresa, đi qua được nơi đó sẽ đến được Helios."

Kaine đột ngột dừng lại, ánh mắt đầy đề phòng nhìn Stuart. Rõ ràng cậu không hề nói về ý định của mình nhưng tên tâm thần này biết rõ mồn một như đi ruốc trong bụng cậu khiến cậu lạnh sống lưng.

"Không thể để hắn sống, ít nhất là sau khi điều tra ngọn nguồn về cái chết của gia tộc."

Kaine không đáp lại hắn, cứ vậy mà tiếp tục tiến về trước.

Trong lúc đi, Stuart thi thoảng càu nhàu vì cậu vác hắn trên lưng khiến hắn chóng mặt hay là hỏi cơ thể của cậu cảm giác thế nào sau đêm đó, hỏi cậu có thích nó không...

Gân xanh trên trán Kaine nổi lên, cậu chợt dừng lại, thả lỏng tay, trực tiếp khiến Stuart rơi tự do xuống. Âm thanh nặng nề của tảng thịt lớn rơi xuống đất vừa nghe đã biết rất thốn. Đằng này Stuart lại tiếp đất bằng gương mặt quyến rũ của hắn trước khi cơ thể hoàn toàn nằm trên mặt đất.

"Hộc...Khụ khụ-!"

Stuart ho khan, bụi đất bay tứ tung bao quanh hắn, cổ họng lại sặc mùi máu tanh, lồng ngực đau điếng khi vết thương nơi bị đâm chưa hồi phục lại thêm cú va đập mạnh này, phút chốc hắn đã tự hỏi sức chịu đựng của bản thân có phải quá nghị lực rồi không.

Gương mặt tèm nhem đầy vết xước vì cạ vào đất đá. Hắn cau mày, mắt chớp liên tục vì bụi bay vào mắt, bụi cạ vào vừa đau nhói lại chướng mắt. Đôi mắt vốn là bộ phận yếu ớt nay tầm nhìn lại mờ đi khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Chứng kiến bộ dạng thê thảm của hắn, một bên lông mày Kaine nhếch lên, có chút thấy hả dạ.

Stuart theo bản năng muốn đưa tay dụi mắt, nhưng hắn nhận ra điều gì đó. Hắn liếc mắt xuống cơ thể mình, không thể nào nhịn được mà phụt cười một tiếng rất khẽ.

"Em đã làm cái gì thế này?"

Dây thừng, vải vụn, dây xích quấn vô tội vạ quanh cơ thể hắn, ép chặt hắn thành một đòn thịt. Bởi vì Kaine đã nhận ra nếu cậu trói hắn theo các cách thông thường mà Richter đã dạy thì hắn sẽ dễ dàng tự thoát ra được, vì vậy, cậu cứ tìm đại thứ gì đó rồi quấn hắn mà không có một quy tắc nhất định nào, quấn liền hai ba lớp thì dù có là quỷ cũng không thoát được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AOV] [Stuart×Kaine] Máu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ