Chương 6: Khao khát lớn hơn cả sinh mệnh

1.2K 119 5
                                    

"Anh Stuart ơi, em không muốn đi đến nhà của họ hàng đâu!". Cậu bé Kaine bĩu môi nắm lấy tay áo của Stuart.

"Sao vậy, bọn họ đều là người thân của em mà."

Kaine bé nhỏ lắc đầu, giọng cậu có phần ấm ức nói.

"Em không muốn đến nơi đó, em không quen biết ai hết!"

Thiếu niên Stuart nở cụ cười ấm áp, hắn khụy một chân xuống đất, nhẹ nhàng xoa đầu Kaine.

"Đừng sợ, có chuyện gì thì hãy gửi thư về cho anh, anh sẽ xuất hiện mọi lúc nếu em cần!"

"Anh hứa đó, Kaine!".

Sau đó, Stuart quay người lại, anh hất mặt ý bảo Kaine leo lên lưng mình.

"Anh cõng em đi chơi nhé!"

Stuart là người anh hàng xóm cực kỳ đáng tin trong mắt ba mẹ của Kaine, anh là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt, luôn là tiêu chuẩn mà ba mẹ Kaine muốn cậu học theo. Vì vậy họ vô cùng yên tâm khi giao Kaine cho Stuart chăm sóc.

Cứ vậy, một lớn một nhỏ đèo nhau đi xuống thị trấn.

***

"Đang suy nghĩ gì vậy?". Giọng nói trầm thấp của Stuart khẽ thì thào bên tai Kaine. Những ngón tay của hắn luồn qua tóc cậu rồi vuốt ve nhẹ nhàng tựa như đang dỗ dành.

Kaine: "..."

Stuart chống cằm và im lặng quan sát cậu, hắn lấy ngón tay chọc nhẹ vào má cậu, cười cợt.

"Nhìn bộ dạng đang giả ngủ của em trông rất buồn cười đấy, em biết không?"

Mi mắt của Kaine giật giật nhưng cậu vẫn không phản ứng gì trước lời châm chọc của Stuart.

"Hah~"

Stuart mỉm cười, hắn ngồi dậy, vươn vai và bước xuống giường, nhặt quần áo rơi dưới nền nhà và từ tốn mặc vào. Còn đi đến cái gương nứt treo trên tường mà ngắm nghía, chỉnh lại trang phục đàng hoàng.

"Vốn dĩ chỉ định trêu đùa em một chút nhưng không ngờ lại làm đến như vậy...".

Stuart ngắt ngang lời định nói, hắn quay đầu nhìn Kaine, bên mắt trái ánh lên tia sắc đỏ rợn người.

"Hah~ Làm sao ta có thể nói rằng khi em đang thống khổ và vặn vẹo dưới thân ta thì những đường vân xinh đẹp đó lại hiện lên và toả sáng một cách rực rỡ..."

"Thật quyến rũ làm sao~"

Stuart ôm mặt cười khẩy, nụ cười dần trở nên bệnh hoạn hơn. Lồng ngực hắn phập phồng, sự hưng phấn dâng lên khiến gương mặt hắn đỏ bừng.

"Sắp rồi, tác phẩm tuyệt vời nhất của ta, chân ái của ta...". Hắn liên tục lẩm bẩm cứ như bị trúng tà.

Khao khát chiếm hữu Kaine cho riêng mình ngày càng lớn dần, hắn muốn Kaine hoàn toàn thuộc về hắn, cả bên ngoài lẫn bên trong. Hắn muốn nhìn thấy khi Kaine dần bị tâm ma xâm chiếm, bộc phát sức mạnh khủng khiếp nhất mà lao vào hắn, khi đó, những đường vân bên trong cơ thể của Kaine sẽ toả sáng rực rỡ nhất. Được chết bởi sự xinh đẹp chính là ước nguyện lớn nhất của Stuart.

Hắn nhìn bản thân vì quá phần khích mà dần mất đi lý trí trong gương, hắn phì cười, chớp mắt liền khôi phục lại trạng thái nhã nhặn cùng nụ cười ôn hoà.

"Chậc, lại nữa rồi, thật thô lỗ mà...". Hắn thì thầm và nhún vai.

Stuart vuốt tóc mình để nó theo nếp mượt mà như mọi khi, hắn quay người, môi cong lên, cất giọng ngã ngớn.

"Kaine à, ta-!"

Phập.

Tiếng vải bị xé toạc, dòng máu đỏ thẫm thấm qua lớp vải tạo thành một vùng máu loang lổ ngay gần ngực của Stuart.

Thanh huyết đao sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực của Stuart và ghim hắn vào cái gương treo trên tường.

"Ực!". Cổ họng Stuart nghẹn lại, mùi vị như sắt rỉ này khiến hắn cảm thấy thật quen thuộc, dù sao việc giết người như cơm bữa cũng khiến hắn làm quen với mùi này, nhưng tự mình cảm nhận được mùi máu của chính mình vẫn là một cái gì đó rất...thú vị?

"Chà...Không hổ danh là lính đánh thuê kỳ cựu...haa...Hồi phục cũng nhanh thật...". Giọng Stuart khàn đặc do máu nghẹn ở cổ.

"Quá khen.". Kaine đáp lại ngắn gọn, lực tay cầm thanh đao mạnh hơn, ghim cơ thể Stuart dán chặt vào mảnh kính phía sau.

Sắc mặt Stuart trở nên trắng bệch, máu không ngừng tuôn ra, trượt trên lưỡi đao rồi nhỏ từng giọt xuống đất. Hắn thở ra nặng nề nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào người của Kaine.

Hắn khoá chặt ánh nhìn của mình lên người Kaine, hắn không màn đau đớn, thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí hắn lúc này chính là điều đó.

"Liệu đường vân có nở rộ lần nữa không?".

Chưa kể đến đường vân, chỉ biểu cảm căm hận đến thấu tận xương tủy của Kaine, ánh mắt chết chóc của Kaine khi nhìn hắn cũng khiến sự hưng phấn của hắn dâng lên.

"Hah~ Hoàn hảo!". Stuart thốt lên trong vô thức. Lồng ngực đau nhói nhưng cũng chộn rộn như muốn nổ tung.

Ta muốn có sự hoàn hảo này, chỉ mình ta mới có thể có được sự hoàn hảo này. Kaine, em là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế mang đến trong cuộc đời ta.

"Làm ơn, hãy cho ta thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của em đi, quyến rũ ta bằng cái chết đau đớn nhất, giết chết ta bằng cách mà em cho là tàn độc nhất.".

Stuart như phát điên mà nhoài người đến gần Kaine dù cho hành động đó khiến thanh đao càng găm sâu vào da thịt hắn hơn.

Hắn giơ tay về phía Kaine, những ngón tay tái nhợt và lạnh lẽo chạm nhẹ vào gương mặt của Kaine.

"Kaine~"

"Anh yêu em, chân ái của anh, em là một kiệt tác hoàn hảo nhất mà anh từng biết."

[AOV] [Stuart×Kaine] Máu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ