Tại sao tôi lại khác biệt với mọi người như vậy, chính tôi cũng không thể hiểu được.
Từ khi có nhận thức, tôi đã biết bản thân mình không phải là một người bình thường. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc mà mọi người vẫn thường hay khen là có sức quyến rũ dị thường này, nó đã nhìn thấy những thứ mà không ai nhìn thấy được.
"Thứ ánh sáng đó là gì vậy cha?". Tôi nhìn vào vật thí nghiệm mà cha nuôi đang tiến hành nghiêng cứu. Đó là một tên nô lệ mà cha tôi mua ở chợ đen.
Quá trình nghiêng cứu cần tập trung cao độ, vì vậy tôi ngậm miệng mà đứng một bên, nhìn cha thi triển ma thuật khơi dậy dòng năng lượng tồn tại bên trong người hắn.
Cơ thể hắn dần xuất hiện những luồn sáng màu vàng nhạt bao quanh, chập chờn như đóm lửa.
Lý thuyết nói là năng lượng căn nguyên. Vốn là thứ không phải ai cũng nhìn thấy được mà cha tôi đã phải dùng đến loại ma pháp để khiến cho nguồn năng lượng bên trong con người hiện hữu thành tinh quang, có thể cảm nhận và nhìn thấy bằng mắt thường.
Con người cần năng lượng để tồn tại và khi mất đi năng lượng cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ chết.
Tiếng ú ớ nghẹn ngào của tên nô lệ khiến tôi sực tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.
Tôi nhìn từng dòng chảy năng lượng được cha thu lại vào một viên đá ma thuật (vật chứa), khi năng lượng bị thúc ép rời khỏi cơ thể, tên nô lệ đau đớn như bị bị xé mất linh hồn, mắt hắn vằn đầy tơ máu, phát ra tiếng rên thống khổ cùng cực, tay chân bị trói lên ghế co quắp lại.
Tôi tặc lưỡi, lấy miếng giẻ lau trên bàn và nhét vào miệng hắn. Ồn ào quá!
Chỉ trong chốc lát, da thịt trên người hắn tái nhợt và teo hóp lại cứ như xác chết lâu năm. Tôi cau mày, cảm thấy thật kinh tởm cái thứ xấu xí đó.
"Con nhìn thấy đường vân?". Cha tôi cất lời, giọng trung lập.
"Vâng ạ, tên này có những đường sáng màu vàng chảy xung quanh cơ thể như những đường mạch máu, nhưng những đường sáng lại không liên kết và trông không đẹp mắt cho lắm.". Tôi bình tĩnh tả lại những gì mà tôi nhìn thấy được, chỉ cha mới là người biết được năng lực đặc biệt này của tôi.
Tôi sực nhớ ra điều gì đó và thốt lên: "Là nguồn gốc từ quang minh chi lực!"
Cha tôi nhếch môi, bàn tay thô kệch xoa đầu tôi, ánh mắt ông hiện lên sự hài lòng rõ rệt.
"Rất tốt, tên này ban đầu chính là bắt nguồn từ Quang Minh Thánh Điện. Hắn là tội đồ của Tháp Quang Minh nên mới bị lưu đày và bị bán ở chợ đen."
Ông giơ viên đá ma thuật lên và ngắm nghía, tôi có thể thấy dòng chảy năng lượng đang cuộn trào bên trong viên đá. Ông chán ghét đặt viên đá lên bàn và chế giễu.
"Đúng chỉ là một tên nô lệ quèn, sức mạnh cũng không được rõ ràng, cùng lắm là giữ được ba ngày."
Mà từ đây cũng chính là ngọn nguồn cho hành trình nghiêng cứu của tôi sau này.
Làm thế nào để lưu giữ năng lượng căn nguyên tồn tại trường tồn, để nó không bị hoà vào không gian mà biến mất.
Mãi sau này, khi cha tôi mất. Tôi đã phải tự mình tiếp nối con đường nghiêng cứu của cha, không những vậy còn tìm được cách để bảo tồn năng lượng căng nguyên một cách trọn vẹn nhất.
***
Tôi không thể tin được có một ngày mình lại nhìn thấy một thứ tuyệt mỹ như vậy.
Đứa trẻ ngây thơ trước mắt tôi tên Kaine, là con của một quý tộc trong vùng. Một đứa trẻ nhưng lại ẩn chứa nguồn năng lượng dị thường, khác hoàn toàn so với những người sử dụng ma thuật mà tôi từng gặp.
Nhưng điều đó không khiến tôi để tâm lắm, ánh mắt tôi bị thu hút bởi những đường vân rực rỡ cuộn trào bên trong em. Đường vân của em đẹp đẽ và tinh xảo như một văn tự cổ. Đây chính là chân ái mà tôi luôn tìm kiếm.
Ngay từ lần đầu gặp em, linh hồn của tôi đã hoàn toàn bị em thu phục. Tất cả những lí lẽ về sự tồn tại của tôi đều quy về cách để có được em hay nói cách khác, tôi khao khát muốn chiếm lấy vẻ đẹp độc nhất đó làm của riêng mình.
Kể từ ngày định mệnh đó, tôi luôn tìm mọi cách để tiếp cận em. Tôi cũng biết được một bí mật chấn động về nguồn gốc ma pháp của em. Hoá ra em lại có thân phận đặc biệt như vậy, là hậu duệ của Ma thần cổ đại. Huyết mạch thuần chủng của Ma thần lại càng khiến em trở thành một vật sưu tầm vô giá.
Trong mắt Kaine, tôi chính là một người bạn, một người anh tuyệt vời nhất của em.
Nhưng Kaine à, không phải là anh quá tốt, chỉ là do em quá ngây thơ thôi!
Một quý tộc từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng và bảo vệ khắc khe trong dinh thự hào nhoáng nào có được nếm trãi sự khắc nghiệt và xấu xa của thế giới ngoài kia. Sự thuần khiết của em chính là một con dao hai lưỡi, nó bao bọc em bởi những suy nghĩ đơn giản và khiến cho em không thể nhận ra nguy hiểm luôn cận kề bên mình.
Tôi đến bên em, vẽ cho em chút màu sắc vào tâm trí trong sáng như tờ giấy trắng, kể cho em nghe nhiều điều thú vị ngoài kia, từng chút từng chút một nuôi dưỡng sự tò mò trong em và khi tôi nhẹ nhàng đẩy em đến cánh cửa bên ngoài, em liền bỏ mặc mọi lời cảnh báo của cha mẹ mà vụt chạy ra ngoài như con chim non lần đầu được khám phá thế giới.
Và món quà đầu tiên tôi muốn tặng em như một lời chúc cho sự dũng cảm của mình.
Chính là nỗi đau mất tất cả.
Ta có thể nhuộm một tờ giấy trắng thành màu đen hoàn toàn nhưng lại không thể tô màu trắng để lấp lại màu đen vì nó sẽ có những vệt sẩm loang lổ và nỗi đau của em cũng giống như vậy, không thể làm cách nào để quên đi.
Em từng nói ngoài cha mẹ thì tôi là người đối xử tốt với em nhất và khi em lớn lên, em muốn ở bên những người thân và tôi.
Thật nực cười, em nghĩ với tính cách của tôi sẽ chấp nhận để em chia sẻ tình thương với những kẻ khác à, đồ của tôi thì mãi mãi là của tôi!
Tôi muốn những điều tốt đẹp nhất mà em trãi nghiệm đều do tôi tận tay dẫn dắt, muốn nổi đau khổ thấu tận tâm can của em cũng phải do tôi tạo ra. Khiến từng ngóc ngách trong tiềm thức của em đều có sự hiện diện của tôi. Khiến em mãi mãi ám ảnh tôi cho dù có xuống địa ngục.
"À! Mà Kaine ngốc nghếch của tôi. Cho dù em có xuống địa ngục thì cũng không thể thoát khỏi tôi đâu."
Vì sao tôi lại chắc chắn đều đó à...hừm...
Là bởi vì tôi hiểu rõ em hơn bất kỳ ai, với tính cách em, cho dù có lên thiên đàng thì em cũng sẽ tìm mọi cách để bị đày xuống địa ngục thôi, không chừng em còn tự trừng phạt bản thân mình đấy chứ. Tội lỗi luôn khiến con người cảm thấy mình không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp mà.
Tôi thừa nhận là mình thật sự phát điên vì em đấy Kaine, tôi chưa từng có cảm giác nào sống động như vậy, trái tim và mọi tế bào đều hân hoan khi nghĩ đến việc tôi hoàn toàn chiếm lấy tất cả của em.
Em biết không, từ tận đáy lòng tôi mong sẽ biến em thành tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tôi mãi mãi.
Kaine, tôi yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Stuart×Kaine] Máu Của Ta
Fanfiction[Stuart×Kaine] Có thể có yếu tố 18+ nếu không flop. Còn về truyện của tôi thì cứ đọc rồi cảm nhận chứ cũng không biết tóm tắt sao nữa. Ngoài ra tôi còn có truyện khác của CP Zata×Laville tên là "Zata, cậu thích gì?" nhưng acc đó của tôi bay màu ròi.