Chương 1: Cội nguồn của nỗi đau

2K 197 17
                                    

Kaine - hậu duệ của thần ma cổ đại, cũng từng là thiếu gia của một dòng dõi quý tộc. Với năng lực mạnh mẽ được di truyền từ dòng máu của gia tộc, cậu chắc chắn sẽ kế thừa chức vị Bá tước của cha mình, sống trong quyền lực và sự giàu có khó ai sánh bằng.

Nhưng tất cả những thứ hư vinh đó đều không phải là điều mà Kaine hằng mong ước. Cậu chỉ đơn giản là muốn cùng cha mẹ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, muốn mỗi ngày cùng anh Stuart đọc sách, thi thoảng bọn họ sẽ cùng nhau ra ngoài săn bắn, cậu còn muốn dùng tiền của mình để giúp đỡ rất rất nhiều người khó khăn ngoài kia...

Cậu muốn...

"Bây giờ ta chỉ muốn giết chết ngươi ngay lặp tức thôi, ST-UART". Cậu nghiến răng khi nhắc đến tên của người đó. Người mà cậu từng tin tưởng nhất.

Thanh đao được cô đặc từ máu của cậu kề sát cổ hắn, cậu di chuyển thanh đao một chút, lưỡi đao bén đến nỗi liền tạo lên chiếc cổ tái nhợt của Stuart một đường máu đỏ thẫm.

Kaine thầm nghĩ.

"À, hoá ra hắn còn có máu cơ đấy."

Sau đêm kinh hoàng đó, Kaine không bao giờ xem Stuart là con người cả. Cậu khiếp sợ khi nhớ đến hình ảnh của Stuart đứng cô độc giữa dinh thự tối đen, xung quanh là thi thể của tất cả mọi người trong gia đình cậu. Hắn toàn thân đều dính máu, quay lại nhìn cậu với nụ cười méo mó.

Hắn nói, "Cuối cùng cũng được gặp em rồi, Kaine."

Đây không phải là Stuart mà cậu biết. Tên sát nhân tàn nhẫn, vô nhân tính này là ai? Stuart, người anh hiền lành của cậu rốt cuộc ở đâu?

Đâu mới là bộ mặt thật của anh vậy, Stuart?

Mà kẻ gây ra mọi nỗi đau của cậu, Stuart, đang ở ngay trước mặt cậu.

Sau ngần ấy năm truy tìm tung tích của hắn thì ngay lúc này, cậu đã có thể hoàn toàn trả thù cho gia tộc của mình.

Stuart bị trói lại bằng một sợi dây thừng đặc biệt, khẩu súng của hắn cũng bị Kaine đá sang một bên khác. Giờ đây Stuart cũng chỉ như con cá nằm trên thớt, chờ cậu đến xử lí.

"Nói cho ta biết lí do tại sao người lại làm điều đó, ta sẽ nể tình chúng ta cũng từng có quen biết mà cho người chết một cách đẹp nhất."

Trước sau gì thì cậu cũng sẽ giết chết Stuart, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Kaine vẫn chưa thật sự tin lắm vào đôi mắt của mình.

Làm sao mà một mình Stuart, lúc đó vẫn là một thiếu niên yếu đuối lại có thể giết hết toàn bộ người trong gia tộc của cậu chỉ trong một đêm?

Còn quá nhiều ẩn khuất mà cậu chưa thể lý giải được.

Đối mặt với sự đe doạ của cậu, Stuart bất động trong giây lát, sau đó đột nhiên bờ vai hắn run lên.

Kaine tức thì cảnh giác, bàn tay nắm chặt thanh đao hơn.

Stuart ngước lên, nhìn Kaine một cách đầy giễu cợt.

"Giết người chỉ đơn giản là muốn giết người thôi, còn phải hỏi lý do nữa sao?"

Trước câu trả lời như hiển nhiên đó của hắn khiến cho toàn bộ máu trong người của Kaine sục sôi.

Một cú đá không nhân nhượng chút nào va thẳng vào mặt của Stuart. Cơ thể hắn ngã xuống đập mạnh vào nền đất.

Trước sự tấn công không thể phản kháng, Stuart chỉ đành gượng dậy, hắn phun một ngụm máu ra khỏi miệng.

"Chà, ra đòn cũng mạnh đó, nhưng vẫn chưa là gì so với một bên mắt của ta hết."

Kaine ý thức được điều gì đó, liền tiến lại nắm một phần tóc mái bên trái của hắn giật lên, một con mắt giả của Stuart lộ ra.

"Sao thế, là chiến tích của em để lại trên người ta mà em vẫn chưa nhận ra sao?"

Là vào lúc nhìn thấy cha mẹ chết thảm dưới tay Stuart, Kaine dường như mất đi lí trí, sức mạnh trong người cũng bộc phát mạnh mẽ, cậu trong vô thức bị hận thù xâm chiếm mà tấn công Stuart, lấy đi một bên mắt trái của hắn rồi bỏ trốn.

Stuart nhìn thấy biểu cảm thẫn thờ của Kaine, đôi môi cũng bất giác nhếc lên.

"Mỗi lần nhìn vào nó là ta lại nhớ đến em đấy."

Biểu cảm của Stuart khi thốt lên câu đó chẳng khác nào một tên biến thái kinh tởm, Kaine rùng mình buông tóc hắn ra.

"Lẽ ra lúc đó ta nên giết chết người luôn thay vì chỉ lấy đi một bên mắt của ngươi."

"Nhưng không sao, bây giờ thì ta sẽ lấy đi tất cả của ngươi."

Kaine lạnh lùng nhìn hắn. Stuart không thể chạy trốn khỏi cậu nữa rồi.

Trái lại với thái độ nghiêm túc của Kaine, Stuart lại thoải mái ngã lưng xuống đất, hắn nhìn lên bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao nào.

Trời đêm bây giờ không còn có sao nữa rồi.

Stuart thở nhẹ, giọng hắn hơi khàn, có lẽ do chưa nuốt hết lượng máu phun ra do bị Kaine đả thương.

"Em có biết "tất cả" của ta là gì không?"

Trước câu hỏi kỳ lạ của hắn, Kaine nhíu mày.

"Ngươi có cái gì khác thì làm sao mà ta biết được, tốt nhất đừng có đánh trống lãng mà khai hết toàn bộ sự thật ra đi!"

Stuart bật cười, hắn nhìn Kaine không nói gì.

Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt của Stuart sáng lên, hắn hướng ánh nhìn đến Kaine, giống như là một con thú dữ đang cẩn thận quan sát con mồi của mình, từng chút một.

Ánh nhìn của hắn khiến Kaine lạnh sống lưng. Stuart vẫn luôn toả ra sự nguy hiểm chết người - một cách thầm lặng, giống như cách mà hắn âm thầm giết hết toàn bộ người trong gia tộc của cậu.

"Giờ thì ngươi còn định nhây đến khi nào, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của Ta!!!"

Kaine gầm lên, cậu đè lên người hắn, trực tiếp dùng tay siết cổ Stuart.

"NÓI ĐI, TẠI SAO NGƯƠI LÀM VẬY HẢ, STUART?"

Stuart bị siết cổ, hắn ho khụ lên.

"Hộc, đúng vậy, siết cho chặt vào, đừng buông ta ra."

Kaine trợn to mắt nhìn hắn, sau đó liền giơ tay lên tát thẳng một cú trời giáng vào mặt hắn.

Chát!

Lại nhắm vào gương mặt điển trai tàn độc khốn nạn này.

Stuart bị tát cho choáng váng, đôi mắt trở nên mờ mịt đi.

"Ngươi lại tính dày vò ta đến khi nào nữa hả, Stuart?"

Kaine đau khổ tột cùng mà nhìn hắn, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ cậu được vui vẻ.

Kaine từng nghĩ nếu không tìm được Stuart, cậu sẽ bị sự thù hận ăn mòn đến chết.

"Vậy nếu ta nói ra sự thật cho em, thì em tính sẽ xử lí ta thế nào?"

"Cái gì???"

Kaine giật mình nhìn Stuart.

[AOV] [Stuart×Kaine] Máu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ