Chương 12

426 39 3
                                    

Làm sao để hình dung được bầu không khí hiện tại trong phòng đây? Cửu biệt trùng phùng, nhưng lại dị thường xấu hổ.

Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này, nhóm bọn họ sẽ bị hai chữ "ngượng ngùng" vây lấy.

Mọi người trước đây thân mật khăng khít, mà giờ đây lại tâm sinh ngăn cách. Thời gian thực sự là một thứ đáng sợ, rõ ràng chỉ mới có hơn nửa năm không gặp, nhưng lại cảm thấy có quá nhiều thứ thay đổi. Có lẽ không phải là bọn họ đã thay đổi, mà là chuyện xảy ra trong nửa năm này khiến cho tâm thái của mỗi người bọn họ so với trước đây đã khác rồi.

"Năm đó....."

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi sâu, cuối cùng ngẩng đầu chậm rãi kể về chuyện cũ năm đó.

"Lần ấy các anh đều không ở đó, là người đại diện tự tìm em và Trương Chân Nguyên nói chuyện, nói có đoàn phim xem trọng bọn em, yêu cầu phỏng vấn."

"Sau đó, bọn em xác định thời gian, địa điểm. 8 giờ tối hôm ấy phỏng vấn, mà địa điểm là quán bar."

Nghiêm Hạo Tường nói đến đây, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lần lượt nhíu mày, ngay cả Lưu Diệu Văn vốn đang ở ban công hít thở không khí trong lành cũng xoay người vẻ mặt ngưng trọng nhìn Nghiêm Hạo Tường trên sô pha.

Bởi vì chuyện Nghiêm Hạo Tường đang nói, bọn họ không một ai biết gì cả.

Năm đó sau khi Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện, không có ai nhắc đến chuyện bọn họ đã từng đến đoàn phim phỏng vấn. Ngay cả Trương Chân Nguyên khi ấy cũng chỉ tự trách bản thân mà không hề kể về chuyện này.

"Quán bar??? Chưa thành niên công ty chưa bao giờ cho chúng ta tới nơi đó!" Đinh Trình Hâm nghe đến đây, sắc mặt âm trầm, tay cũng không tự chủ nắm chặt góc áo.

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, nhớ lại những chuyện tồi tệ đã trải qua ngày hôm đó tiếp tục nói.

"Lúc ấy em và Trương Chân Nguyên cũng nói như vậy, bọn em là vị thành niên. Mà người đại diện cũng lập tức nói sẽ giúp bọn em từ chối bên đó, chuyện này bọn em vốn dĩ cũng không để trong lòng. Nhưng ai mà biết được, tối hôm đó, lúc bọn em ngồi xe Nanny van trở về ký túc, không hiểu vì sao lại ngủ mất. Khi em tỉnh lại lần nữa, bên cạnh toàn là con gái. Mà chuyện sau đó các anh đều biết rồi, cứ như vậy lên bản tin."

Cố sự của Nghiêm Hạo Tường ngắn gọn rõ ràng, nhưng đã chứng minh rõ được năm đó hắn không yêu đương mà hơn nữa đối với những chuyện này cũng đều không biết gì.

"Vậy anh năm đó vì sao không giải thích?!! Giải thích rồi thì chúng ta sẽ không phải rời xa nhau, như vậy TNT sau này cũng sẽ không tan rã!" Lưu Diệu Văn vẫn không hiểu, hắn cảm thấy nếu đã không làm thì giải thích là được rồi, quyết không thừa nhận là được, sau đó bọn họ cũng sẽ không chia ly, vậy thì chuyện sau đó cũng sẽ không giống như vậy nữa.

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, đối với cách nói của Lưu Diệu Văn hắn không phản bác cũng không đồng ý.

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng đã nhận ra manh mối, bình tĩnh hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Có ẩn tình khác? Không thể giải thích?"

Nghe Mã Gia Kỳ nói, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường bất định nhìn xung quanh, cũng coi như tán đồng lời nói của Mã Gia Kỳ.

"Ẩn tình gì?!" Đinh Trình Hâm hỏi theo, cậu cần phải biết toàn bộ thì mới có thể quay trở về giải quyết được.

Nếu như bỏ lỡ một chuyện nhỏ nào, những chuyện sau đó cậu sẽ không có cách nào thay đổi nữa.

Nghiêm Hạo Tường cau mày, hắn không muốn nói cũng cảm thấy bản thân không thể nói ra được.

Đinh Trình Hâm lập tức ngồi xuống sô pha, giơ tay lay lay cánh tay Nghiêm Hạo Tường, ngữ khí như khẩn cầu.

"Hạo Tường, em nói cho anh biết đi. Thật đó, tin anh được không? Anh có thể cải biến! Anh cần biết toàn bộ!"

Tình huống hiện tại của Đinh Trình Hâm xem ra lại không ổn định, Mã Gia Kỳ lập tức định kéo Đinh Trình Hâm ra, hắn biết đây là triệu chứng đối phương sắp phát bệnh.

"A Trình, đừng hỏi nữa. Chúng ta nói chuyện này sau đi, cậu xem Hạo Tường vừa mới trở về, chúng ta nghỉ ngơi đã nhé." Một bên ôn nhu khuyên bảo Đinh Trình Hâm, một bên quay sang biểu thị Lưu Diệu Văn giúp đỡ hắn.

Nhưng Đinh Trình Hâm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được, cậu nhất định phải nhanh chóng có được manh mối, cậu cảm xúc kích động gắt gao giữ chặt lấy Nghiêm Hạo Tường, trong giọng nói mang theo chút thanh âm nức nở.

"Không!! Đừng kéo tớ! Hạo Tường, nói cho anh đi. Cầu xin em đấy!"

Nghiêm Hạo Tường bị trạng thái của Đinh Trình Hâm dọa sợ, trong lòng hắn Đinh Trình Hâm trước nay đều là người gặp biến bất kinh, là đại ca đáng để dựa vào, mà hiện tại cậu kích động, cảm xúc đều bộc lộ hết ra ngoài.

"Nghiêm Hạo Tường, anh mau nói đi." Lưu Diệu Văn thấy trạng thái của Đinh Trình Hâm thì vô cùng rốt ruột, hắn hi vọng Nghiêm Hạo Tường thuận theo hắn, như vậy Đinh Trình Hâm sẽ không kích động nữa.

"Em nói, em nói. Mã ca anh buông ra đi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy miệng vết thương ghê người trên tay Đinh Trình Hâm, hắn biết không thể kích thích Đinh Trình Hâm thêm nữa, hắn hiện tại chỉ có thể thuận theo cậu.

Mã Gia Kỳ thấy Nghiêm Hạo Tường muốn nói, hắn muốn mở miệng ngăn cản, hắn biết toàn bộ sự tình, hắn lại càng hiểu rõ nếu như Đinh Trình Hâm nghe được chắc chắn sẽ khổ sở. Nhưng hắn chung quy vẫn không mở miệng ngăn cản, hắn có thể giấu Đinh Trình Hâm nửa năm nhưng không thể giấu Đinh Trình Hâm cả đời.

"Bởi vì có người gửi một video cho em, trong đó là Trương Chân Nguyên hôn mê bị người khác....ngủ cùng. Hơn nữa còn kèm theo lời cảnh cáo, nói nếu như em làm sáng tỏ chuyện bạn gái thì hắn sẽ tung video ra."

Lời này vừa nói ra, người trong phòng yên tĩnh giống như người chết.

Đinh Trình Hâm ngẩn người, trước khi Nghiêm Hạo Tường nói ra cậu cũng đã từng nghĩ qua rất nhiều, nhưng chính là chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Như vậy cậu cuối cùng cũng biết được nguyên nhân bắt đầu bệnh trầm cảm của Trương Chân Nguyên là gì, cậu đã biết toàn bộ câu chuyện, nhưng lại vô cùng hi vọng chuyện này không phải phát sinh trên người nhà mình.

Trương Chân Nguyên cũng là cậu chăm từ nhỏ tới lớn, đứa nhỏ đáng yêu như vậy đám người đó sao lại nỡ xuống tay chứ.

Nghe được chuyện này đồng dạng chấn kinh còn có Lưu Diệu Văn, hắn trực tiếp ngốc luôn. Hắn thậm chí còn hoài nghi tai của mình vừa rồi đã nghe thấy cái gì.

"A Trình....." Mã Gia Kỳ cẩn thận ở bên cạnh gọi Đinh Trình Hâm, hắn sợ đối phương bởi vì tin tức này thúc đẩy phát bệnh.

Cũng may là hắn lo lắng dư thừa, Đinh Trình Hâm ổn định một lát sau đó bình tĩnh lại. Chẳng qua là trên mặt cậu chảy xuống đầy nước mắt, chứng minh trong lòng cậu rất khổ sở.

"Em nhất định phải tự tay đâm người đại diện kia một đao!" Lưu Diệu Văn ở một bên rống lên, hắn thực sự hận không thể phanh thây người kia ra làm trăm mảnh.

"Là người đại diện mà chúng ta hay gặp sao?" Đinh Trình Hâm lau nước mắt, bình tĩnh hỏi.

"Không phải, là cái người đại diện nam mà đoạn thời gian đó đột nhiên rơi xuống." Mã Gia Kỳ thay Nghiêm Hạo Tường trả lời.

"Mã ca, cậu rốt cuộc giấu tớ bao nhiêu chuyện?" Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ trước mặt, lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn xa cách như vậy.Vốn dĩ cậu cho rằng là hai người chống đỡ, nhưng hiện tại Đinh Trình Hâm lại có một cảm giác cậu vẫn luôn được bảo hộ phía sau.

Mã Gia Kỳ không trả lời Đinh Trình Hâm, thay vào đó chỉ đáp lại bằng một cái mỉm cười im lặng.

Về chuyện này, Mã Gia Kỳ đã biết từ sớm. Hắn là người duy nhất trong nhóm còn liên lạc với Nghiêm Hạo Tường, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì năm đó hắn đã điều tra qua chuyện này.

Nhưng hắn điều tra thì có tác dụng gì, chung quy cũng đánh không lại được hai chữ tư bản. Cuối cùng, hắn lại nhận về một thân bị bỏng.

Cho nên, từ sau khi bị thương hắn liền tính toán sẽ một mình gánh toàn bộ bí mật, hắn chỉ hi vọng Đinh Trình Hâm có thể như cũ tỏa sáng rực rỡ, còn lại đều để hắn nhận lấy đi.

Hiện giờ, chuyện của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng sáng tỏ, nguyên nhân bệnh trầm cảm của Trương Chân Nguyên cũng đã tìm ra. Đinh Trình Hâm đang suy nghĩ xem có thể sớm bắt đầu đưa tự sát vào nhật trình hay không, nhưng mà cậu muốn trước khi thay đổi tới thăm Trương Chân Nguyên một lần.

Tương lai, có thể được thay đổi.

Nhưng, cậu vĩnh quên không quên được thương tổn mà những người anh em của cậu đã phải chịu đựng.

Kẽ nứt [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ