Nhật ký bệnh viện

345 42 1
                                    

Người ghi chép: Trương Chân Nguyên

Đinh ca, không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau trong bệnh viện. Xin lỗi, em đến muộn.

Nhiều năm như vậy, em vẫn luôn ở trong thế giới nhỏ của mình, em đang trốn tránh, em thoái thác, em thậm chí không dám lên mạng, không thể chia sẻ tâm sự với bất kỳ ai. Ngay cả ngày hôm đó, đối mặt với anh em cũng không biết phải nói cái gì.

Đinh ca, rất xin lỗi anh. Em trước nay chưa từng giúp được gì cho anh, năm đó em nói với anh em trưởng thành rồi có thể bảo vệ anh, nhưng từ đầu tới cuối em chỉ là một con rùa rụt đầu.

Em thậm chí còn liên lụy Nghiêm Hạo Tường, em vô dụng, em là người vô dụng nhất trên thế giới này.

Lần này, em vốn muốn nhanh chóng tới thăm anh. Là lần đầu tiên em muốn ra khỏi mai rùa, muốn ra khỏi phòng đi tìm anh. Nhưng ba mẹ em không đồng ý, em biết là họ sợ em phải chịu đả kích lớn.

Nhưng em không muốn nghe lời bọn họ, em lựa chọn dùng cái chết để ép.

Cuối cùng em đến đây rồi, em không giống như trong suy nghĩ của ba mẹ em ầm ĩ ở bệnh viện, em rất ngoan, em không nói chuyện, không nhìn ai, trong mắt em chỉ có anh. Vốn dĩ, em không muốn viết nhật ký gì cả, bởi vì em cái gì cũng không muốn nói, em ngồi ở trước giường nhìn anh thôi.

Là Nghiêm Hạo Tường nói với em, nếu như em viết, khi anh tỉnh lại nhìn thấy sẽ rất vui.

Cho nên, em viết rồi.

Nhưng có rất nhiều lời em không biết phải nói thế nào, nếu như anh tỉnh lại em sẽ tự mình nói với anh.

Anh tỉnh lại em sẽ không làm rùa rụt đầu nữa, em nhất định sẽ nghe lời anh đi trị liệu, đi luyện tập phục hồi.

Thế giới nhỏ bị phong bế của em, nguyện ý vì anh mà mở ra.

Nếu như có thể, hi vọng anh sớm tỉnh lại, nhìn em nhé.

Kẽ nứt [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ