Chương 45

358 36 13
                                    

Lúc ra khỏi tòa nhà, Đinh Trình Hâm vô cùng vui vẻ, thậm chí bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vừa đến cửa chính, một chiếc xe transit màu đen dừng trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm vừa muốn nói ai mà không có mắt vậy, lái xe sắp đến mặt cậu luôn rồi.

Giấy tiếp theo, cửa kính ghế sau chậm rãi hạ xuống, gương mặt tuấn lãng thanh lãnh của Mã Gia Kỳ xuất hiện trước mắt Đinh Trình Hâm.

Đối phương mặc một bộ trang phục đẹp mắt, rõ ràng là trang phục ghi hình chưa kịp thay ra, gương mặt hắn nghiêm túc, cố ý không nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thở dài, tự giác mở cửa lên xe. Sau khi Đinh Trình Hâm lên xe thì chiếc xe cũng bắt đầu chậm rãi lăn bánh.

Trong xe rất an tĩnh, Đinh Trình Hâm cúi đầu cậy ngón tay, cậu biết thời gian này đối phương đáng lẽ phải đang nghi hình.

"Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây? Quay về hiện trường ghi hình sao?" Người lái xe đeo kính râm phá vỡ bầu không khí an tĩnh.

"Không đi, quay về biệt thự của Lý Phi." Thanh âm Mã Gia Kỳ lạnh nhạt, thậm chí có thể nghe ra được là đối phương đang nhẫn nhịn.

Nói xong câu này, Mã Gia Kỳ mới ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm vẫn đang tiếp tục giả bộ làm rùa đen, hắn vốn định đợi đối phương giải thích với mình, nhưng mà hiện giờ xem ra vẫn là hắn phải nói trước.

"Sao lại đi đến đó? ! Cậu có biết đó là nơi nào không hả? Nếu như không phải tớ cài đặt định vị cho cậu, nhỡ cậu không ra ngoài được, nhỡ tớ đến muộn! Cậu có nghĩ tới hậu quả không hả?"

Thanh âm trầm thấp của Mã Gia Kỳ mang theo nộ khí, so với ngày thường hung dữ hơn mấy lần.

Nếu mà mấy đứa kia ở đây thì giây đầu tiên nhất định sẽ trốn ra xa, bọn họ chính là sợ dáng vẻ tức giận như thế này của Mã Gia Kỳ. Nhưng mà Đinh Trình Hâm lại không sợ.

"Cậu từ chỗ biểu diễn đến đây à? Không quay sao? Mã ca kính nghiệp của chúng ta bỏ quay?"

"Đừng có đánh trống lảng."

Mã Gia Kỳ nói xong cũng không nhìn Đinh Trình Hâm nữa, còn nhìn cái gương mặt tươi như hoa kia nữa thì một chút tức giận của hắn cũng không còn nữa.

"Tớ biết tất cả những chuyện anh ta đã làm với chúng ta. Tớ cũng xem di động của cậu rồi, cũng sao chép mấy thứ đó rồi, yên tâm sau hôm nay sẽ không còn nữa đâu, tớ đã uy hiếp hắn rồi, hơn nữa còn có được bằng chứng mới. Nếu như anh ta còn dám phạm phải, tớ nhất định cho hắn chết." Đinh Trình Hâm cầm bút ghi âm trong tay, cười tỏ vẻ không có chuyện gì.

"A Trình, những chuyện như vậy sau này cứ để cho tớ đi." Mã Gia Kỳ thở dài, hắn thu bút ghi âm của Đinh Trình Hâm lại sau đó cất kỹ.

"Mã Gia Kỳ, tớ không thể chuyện gì cũng cứ trông cậy vào cậu, tớ rõ ràng mới là người lớn nhất mà. Hơn nữa tớ cũng hi vọng có thể cùng cậu cùng nhau tiến lên, cùng nhau bảo vệ mọi người." Đinh Trình Hâm nói xong dịch dịch sang bên cạnh một chút, cả người đều dựa vào vai Mã Gia Kỳ.

"Còn nói không dựa vào tớ, cậu nhìn xem cậu bây giờ sắp nằm lên người tớ luôn rồi." Mã Gia Kỳ trong miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ thậm chí còn cố ý dịch vào thêm một chút.

"Này không giống mà~ dù sao thì cậu cũng trốn rồi, chúng ta đừng về ký túc nữa, đi về nhà tớ đi." Đinh Trình Hâm muốn tùy hứng một lần, cậu muốn kéo Mã Gia Kỳ đến nơi mà hai người vẫn luôn muốn đến, dù có nhìn một chút thôi cũng được.

Hiện giờ tất cả mọi chuyện đều trần ai lạc định rồi, cậu mới có được cảm giác gánh nặng toàn thân đã được gỡ bỏ, vậy thì sẽ đi làm những chuyện mà mình vẫn luôn muốn làm.

*Trần ai lạc định: Bụi trần đã rơi xuống, ý chỉ mọi chuyện đã kết thúc.

"Sao gấp vậy? Ngày mai chúng ta vẫn còn một sân khấu nữa đấy. Hay để ngày mai kết thúc xong thì cùng đi, đến lúc đó tớ bảo quản gia đưa chúng ta đi, chỉ hai người chúng ta thôi."

Mã Gia Kỳ cười ôn nhu xoa đầu Đinh Trình Hâm, hôm nay cậu giống như một đứa trẻ vậy, từ trước tới nay cậu đã rất mệt mỏi rồi, là anh cả cậu ấy phải đứng đắn, là người lớn nhất trong nhà cậu ấy phải giúp đỡ mọi người, đã rất lâu không đưa ra đề nghị tùy hứng như vậy rồi.

Mã Gia Kỳ thực sự rất muốn lập tức đưa cậu đi, nhưng mà sân khấu ngày mai cũng rất quan trọng.

"Đúng rồi, còn có sân khấu nhỉ.​Vậy thì ngày mai xong việc chúng ta sẽ đi chơi." Đinh Trình Hâm cười gật gật đầu, cậu cũng quên mất là ngay mai cả nhóm còn có sân khấu chung.

Mã Gia Kỳ bỏ quay bị công ty phạt nặng, ngày hôm sau trước khi lên sân khấu công ty tập hợp mọi người lại họp, vất vả lắm mới họp xong, cung kính nhìn theo nhìn theo ông chủ rời đi, trong phòng không còn lại ai mọi người lại bắt đầu đùa nghịch trong phòng nghỉ.

"Vừa rồi Lý tổng còn phun nước miếng luôn, tức giận vậy." Hạ Tuấn Lâm cười đùa, Tống Á Hiên ở bên cạnh nghe thấy trực tiếp phun nước ra ngoài.

"Hahahaha, nhưng mà Mã ca anh hôm qua đỉnh thật, cứng đấy! Đẹp trai." Lưu Diệu Văn ở bên kia khen ngợi, cùng với Trương Chân Nguyên kẻ xướng người họa khen ngợi Mã Gia Kỳ.

"Đinh ca hôm nay anh trang điểm đẹp thật đấy~" Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm bắt đầu khen đẹp.

"Lên sân khấu rồi!!! Đừng chơi nữa~ Hậu trường!" Nhân viên công tác phá vỡ bầu không khí náo nhiệt, thúc giục mọi người.

Mỗi người đều tự chỉnh lý trang phục của mình, sau đó lên sân khấu.

Sân khấu hôm nay rất long trọng, khán giả ở hiện trường cũng rất đông ~ rất nhiều lightsticks ở bên dưới vẫy qua vẫy lại, Đinh Trình Hâm theo âm nhạc khởi động thân thể.

Thực giống như một giấc mộng, nếu như có thể mãi mãi ở lại đây cũng tốt, cứ bình thường tiếp tục như vậy cũng rất tốt.

"Răng rắc."

"A A A A A A!"

"Đinh ca!!"

Màn hình lớn trên đầu đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đập xuống dưới. Đinh Trình Hâm đang ở phía dưới liền ngã xuống đất.

Đinh Trình Hâm ngã xuống đất, cảm thấy cả thế giới đều đang chao đảo. Đã không còn tri giác gì nữa, cậu thậm chí còn không thấy đau, cũng không nghe thấy âm thanh gì nữa. Nhưng cậu vẫn cường ngạnh mở mắt ra, nhìn đồng đội từ bốn phía chạy lại, nhìn thấy miệng bọn họ cứ khép rồi lại mở, trên gương mặt là biểu tình luống cuống.

Đinh Trình Hâm chậm rãi cười, trao đổi như vậy cũng đáng giá. Cậu muốn mở miệng nói một câu không sao, nhưng mở miệng ra lại không ngừng phun ra máu tươi.

Cảm tạ ông trời đã cho cậu cơ hội này, kết quả ngày hôm nay cậu vô cùng mãn ý.

Ngày hôm ấy, Đinh Trình Hâm cười chậm rãi khép mắt lại.

-Hoàn chính văn-

Kẽ nứt [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ