Nhật ký bệnh viện

331 36 6
                                    

Người ghi chép: Hạ Tuấn Lâm

Đinh ca, đã lâu không gặp. Ánh mặt trời bên ngoài hôm nay rất đẹp, xuân về hoa nở, đẹp lắm đó.

Còn nhớ, lần trước viết thư cho anh là vào sinh nhật anh, khi đó thứ em viết đều là những điều vui vẻ, mà bây giờ em lại chan đầy nước mắt.

Nếu như anh dậy nhìn thấy tờ giấy viết thư nhăn nheo nhàu nát, đừng cười em. Lâu như vậy rồi, chúng ta đã rất lâu không gặp rồi.

Nếu bây giờ anh mở mắt ra, chưa chắc đã nhận ra em bởi vì em thay đổi rồi.

Trước đây anh từng nói em là bạn gái nhỏ đáng yêu thanh thuần nhất trên thế giới, nhưng hiện giờ..... em đã không thanh thuần nữa rồi.

Sau khi em lui khỏi giới giải trí, làm công việc dơ bẩn nhất. Chưa từng nói với một ai trong các anh, những chuyện này khi còn ở trong nhóm em đã có rồi.

Có lẽ là em tự sa ngã đi, em vĩnh viễn không muốn nói cho người khác biết em đã trải qua những gì.

Với anh cũng vậy, em sẽ không nói chi tiết ở đây đâu, em sợ làm bẩn tai anh. Anh khi nào có thể tỉnh lại vậy, đến lúc đó em nhất định sẽ mặc một thân áo trắng tẩy sạch lớp trang điểm, tiếp tục dùng gương mặt thuần khiết mà anh thích nhất để gặp anh.

Đến khi đó em vẫn là tiểu bạch thỏ của anh, bạn gái nhỏ mà anh tâm tâm niệm niệm.

Được rồi~ mau tỉnh lại nhé. Tiểu Linh Đang cũng rất nhớ Đinh ca.

Kẽ nứt [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ