Chương 13

433 40 3
                                    

Đinh Trình Hâm đã đi loanh quanh bốn vòng quanh chung cư này, cậu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, khẩu trang, mấy bác trai bác gái xung quanh đã sớm chú ý đến kẻ khả nghi này rồi.

Đinh Trình Hâm nhìn người bên cạnh càng lúc càng đông, liền cảm thấy nên đi lên rồi, nhưng lúc cậu đang trong thang máy, đột nhiên lại hối hận không ở dưới tầng thêm một lúc nữa.

Tầng 20, thang máy không đến năm phút đã tới rồi.

Đinh Trình Hâm đứng trước cửa do dự một lát, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Sau ba tiếng gõ cửa được mở ra, mở cửa là một chú vô cùng hòa ái khách khí, mà người này chính là ba của Trương Chân Nguyên.

Giây phút đầu tiên khi cửa vừa mở, Đinh Trình Hâm liền cúi người khom lưng 90 độ, hai tay đưa lên quà tặng quý giá mà cậu đã mua.

Không sai, mục đích hôm nay của cậu chính là tới thăm Trương Chân Nguyên.

Từ sau ngày biết được tiền căn hậu quả căn bệnh trầm cảm của Trương Chân Nguyên, việc đầu tiên Đinh Trình Hâm làm là tìm số điện thoại của Trương Chân Nguyên, mà người nghe điện thoại bên kia lại là ba Trương Chân Nguyên, sau khi Đinh Trình Hâm trình bày việc muốn đến thăm, ba Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng ông yêu cầu chỉ được một người đến, bởi vì cảm xúc của Trương Chân Nguyên không ổn định, không thể gặp quá nhiều người.

Ba Trương Chân Nguyên nhìn đứa trẻ gầy yếu trước mặt, trong lòng có chút khó chịu, nhận quà xong lập tức nâng Đinh Trình Hâm đang khom lưng dậy.

"Hài tử, đứng lên đi. Nguyên Nguyên đang ngủ trong phòng, con vào cùng nó đi. Hôm nay ở lại đây ăn cơm nhé."

Ba Trương Chân Nguyên lấy dép lê ra đưa cho Đinh Trình Hâm, sau đó chỉ một căn phòng để Đinh Trình Hâm qua đó.

"Cảm ơn chú ạ." Đinh Trình Hâm gật đầu rồi đi về phía căn phòng kia.

Mở cửa ra ập vào trong mắt là một mảng đen, rèm cửa kéo ra che mất cảnh đẹp bên ngoài, trong phòng không bật bất kỳ bóng đèn nào, trên giường là Trương Chân Nguyên 1m8 đem bản thân quấn chặt thành đoàn trong chăn.

Đinh Trình Hâm nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ nhíu mày, tư thế ngủ lúc trước của Trương Chân Nguyên là phóng khoáng không bị gò bó, nửa đêm sẽ đá người, bây giờ lại không hề có cảm giác an toàn, đem bản thân ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Đinh Trình Hâm đi vào trong phòng cũng không quấy rầy giấc ngủ của Trương Chân Nguyên, mà chỉ ngồi bên cạnh giường nhìn cuộn chăn phát ngốc.

Thời gian một chút qua đi, trong phòng yên tĩnh giống như không hề có người thứ hai tồn tại.

Cho đến khi người trong chăn bắt đầu có động tĩnh, Trương Chân Nguyên thò tay từ trong chăn ra trước, sờ soạng bốn phía, giống như đang tìm kiếm gì đó.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy di động ở đầu giường, liền vươn tay cầm lấy đưa cho Trương Chân Nguyên.

Mà người trong chăn vừa chạm vào di động đồng thời cũng chạm vào bàn tay mềm mại, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó là từ trong chăn thò đầu ra.

Khoảnh khắc ánh mắt Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên chạm vào nhau, trong nháy mắt trong mắt Trương Chân Nguyên ngập nước mắt, Trương Chân Nguyên xoay đầu lại lần nữa vùi vào trong chăn.

Đinh Trình Hâm ôn nhu ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm Trương Chân Nguyên phía dưới chăn, cậu cái gì cũng không nói chỉ an tĩnh đợi đối phương ngưng khóc.

Mà Trương Chân Nguyên ở dưới chăn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Đinh Trình Hâm, mới phát hiện khoảnh khắc đối diện nhau kia không phải mộng, mà thực sự là Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên chậm rãi chui từ trong chăn ra, hắn đầu tóc lộn xộn, thậm chí râu cũng không cạo đều chứng minh sự sa sút của hắn trong khoảng thời gian này.

"Trương ca, tốt hơn chút nào chưa?" Đinh Trình Hâm một chút cũng không ngại Trương Chân Nguyên lôi thôi, mà nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, cánh tay ở phía sau vỗ nhẹ lưng Trương Chân Nguyên.

Lần này tới thăm Trương Chân Nguyên là chuyện cậu đã sớm muốn làm, năm đó nhóm giải tán cậu nhất thời tức giận đem toàn bộ phương thức liên hệ của mọi người xóa sạch.

Khi đó cậu không hiểu, cũng không rõ, vì sao một nhóm đã từng gắn bó keo sơn đến cuối cùng ai cũng đều giấu diếm cậu, không nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì.

Cậu từng hỏi, nhưng không một ai cho cậu một cái đáp án tử tế. Ai cũng nói hi vọng cậu mang theo ước mơ mà bước tiếp, nhưng bọn họ lại không biết khát vọng của cậu là TNT luôn đi cùng nhau. Mà hiện giờ, TNT không còn, mộng tưởng của cậu sớm đã tan biến rồi.

Từ ngày hôm ấy, Đinh Trình Hâm block, xóa bạn bè, đối với những đồng đội còn lại cậu một người cũng không liên hệ, một người cũng không nhắc tới.

Cậu khi đó biết tình trạng của Trương Chân Nguyên nhưng cũng không chọn tới thăm. Mặc dù trong lòng sớm đã muốn đi rồi nhưng lại ngại mặt mũi cuối cùng cũng không đi.

"Đinh Nhi....." Trương Chân Nguyên ôm lấy vai Đinh Trình Hâm, trong miệng nhỏ giọng gọi Đinh Trình Hâm.

Hắn thực sự rất kinh ngạc, hắn cho rằng sau khi rời đi sẽ không thể gặp Đinh Trình Hâm nữa.

Không phải hắn chưa từng gọi cho Đinh Trình Hâm, muốn hỏi đối phương có ổn hay không, nhưng nhận được chỉ là thanh âm nhắc nhở số điện thoại không liên lạc được.

Trong lòng Trương Chân Nguyên Đinh Trình Hâm vẫn luôn rất đặc biệt, Trương Chân Nguyên vẫn luôn hi vọng bản thân có thể lớn nhanh một chút, biến thành anh trai, tới chăm sóc Đinh Trình Hâm.

Hắn từ nhỏ đã bầu bạn bên cạnh Đinh Trình Hâm, hắn biết dáng vẻ đáng yêu của đối phương khi là em trai. Thời điểm Đài Phong Tứ Tử, Đinh Trình Hâm nhỏ nhất. Thời điểm đó cậu chỉ cần làm nũng bán manh, các anh trai đều cưng chiều, bảo vệ cậu. Nhưng sau đó, Đinh Trình Hâm bị ép một đêm trưởng thành, cậu bắt đầu chăm sóc em trai.

Mà trong lòng Trương Chân Nguyên, hắn thực sự hi vọng tốc độ trưởng thành của Đinh Trình Hâm chậm một chút, như vậy hắn có thể chăm sóc lại được người anh trai luôn nuốt ủy khuất vào trong lòng kia.

"Anh đây. Nguyên Nhi, anh tới muộn rồi, xin lỗi em." Đinh Trình Hâm ôn nhu dỗ dành Trương Chân Nguyên, cậu thực sự đau lòng vì đối phương.

Trương Chân Nguyên hiện tại gầy giơ xương, nhớ năm đó người này trong nhóm chính là mình đầy cơ bắp.

"Không muộn đâu, Đinh Nhi." Trương Chân Nguyên bày ra gương mặt tươi cười cho Đinh Trình Hâm, nhưng có lẽ quá lâu không cười rồi, bây giờ cười lên so với khóc còn khó coi hơn.

Đinh Trình Hâm nhìn nụ cười gượng ép của Trương Chân Nguyên trước mặt cũng không vạch trần đối phương, mà chỉ gật đầu làm như không có chuyện gì đáp lại đối phương.

"Ừ, không muộn. Chúng ta đi ăn thôi, chú nói làm đồ ăn ngon chiêu đãi anh đó."

Đinh Trình Hâm nắm tay Trương Chân Nguyên, kéo đối phương ra khỏi phòng. Ánh đèn bên ngoài hơi chói mắt khiến Trương Chân Nguyên hơi híp mắt lại, bản thân cậu cũng không biết đã bao lâu không ra khỏi căn phòng tối đen kia rồi.

Đinh Trình Hâm giống như một luồng ánh sáng đột nhiên xông qua kẽ nứt tiến vào trong căn phòng hắc ám kia, chiếu rọi khiến Trương Chân Nguyên không mở nổi mắt.

Tối hôm ấy, ba mẹ Trương đều rất vui vẻ, bọn họ làm một bàn đầy món ăn ngon để chiêu đãi Đinh Trình Hâm.

Điều khiến bọn họ thực sự vui mừng là con trai đã nguyện ý ra ngoài rồi, nửa năm này Trương gia vẫn luôn áp suất thấp, mà hôm nay cuối cùng cũng có tiếng nói tiếng cười rồi.

Lúc Đinh Trình Hâm rời đi đã hơn mười một giờ, ba mẹ Trương cố giữ lại, hi vọng Đinh Trình Hâm ở lại nhà họ mấy ngày.

Song Đinh Trình Hâm chỉ mỉm cười từ chối khéo, cậu vẫn còn chuyện lớn hơn phải làm, không thể tiếp tục lỡ dở thời gian nữa, bây giờ cậu cần phải nhanh chóng trở về quá khứ, thay đổi tất cả mới là chính sự.

Ba mẹ Trương thấy vậy cũng chỉ có thể ngỏ lời lần sau lại đến. Đinh Trình Hâm cười gật đầu, tạm biệt mọi người.

Mà đứng cuối cùng sau mọi người, Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm rời đi, trong mắt ngập tràn thất vọng.

Đinh Trình Hâm không dám nhìn ánh mắt kia của Trương Chân Nguyên, còn nhìn nữa cậu nhất định sẽ tiếp tục ở lại vài ngày.

Cáo biệt Trương gia, Đinh Trình Hâm xoay người vào thang máy xuống lầu.

Kẽ nứt [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ