Nhật ký bệnh viện

385 40 0
                                    

Người ghi chép: Lưu Diệu Văn

Phẫu thuật kết thúc ngày thứ ba rồi, nhưng lại là ngày đầu tiên tôi tới phòng bệnh này.

Trên người mặc đồ vô trùng, ngồi trên ghế bên cạnh giường. Tôi chỉ muốn nói, trong này thực sự rất áp lực.

Người người đều nói, tôi là người giống Đinh Trình Hâm nhất trong nhóm. Nhưng ai biết được, tôi căn bản không có sự kiên trì của Đinh ca, từ nhỏ tới lớn đều là anh ấy đem tôi bảo vệ phía sau.

Tôi giống như một đóa hoa lớn lên trong nhà kính, tôi không trải qua chế độ khảo hạch hàng tháng của công ty. Tôi từ khi đến công ty mọi chuyện đều thuận lợi, tất cả đều là Đinh ca che chở cho tôi.

Đinh ca cứ luôn hỏi tôi, cánh tay có đau không. Nhưng bây giờ anh ấy bị xe đụng, tôi nghĩ anh ấy chắc chắn còn đau hơn tôi nhiều lắm.

Đinh Nhi, mau tỉnh lại đi.

Anh không tỉnh.....em

Em phải làm sao đây?

Vốn nghĩ rằng tất cả bọn em rời xa anh chính là bảo vệ anh.

Nhưng hiện giờ xem ra chính là đem anh đẩy xuống vực sâu.

Đinh ca, nếu như anh tỉnh lại em sẽ vì anh mà tập hợp tất cả mọi người lại có được không? Cho nên, mau tỉnh lại nhé.

Kẽ nứt [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ