*reng reng*
Giật mình tỉnh dậy bởi cái chuông báo thức kia, nó tắt báo thức một cách khó chịu rồi nằm vật ra tính ngủ tiếp.
Nó lầm bầm không biết sao nay nó lại đặt báo thức sớm như vậy. Chợt nó nhớ ra, hôm nay chính là ngày nó đi nhập học ở trường mới-Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Ngáp một cái thật to trước khi đi vệ sinh cá nhân, nó lờ đờ bước xuống giường người nó cứ nghiêng qua nghiêng lại đi tới nhà tắm, trông rõ là chán đi...
Vừa đánh răng nó vừa cảm thán, 2 năm thế mà trôi nhanh thật, mới hôm nào còn bị gọi ra cổng trường oánh nhau giờ đây nó đã rời xa ngôi trường quỷ sứ đấy gồi, nghe tuyệt vo co lo!
Bây giờ đã là đầu tháng 2 rồi, nhanh thật. Mặc dù đã sang mùa xuân, nhưng giờ vẫn còn cái lạnh của mùa đông có khi còn lạnh hơn nữa cơ.
Vẫn đang còn sớm, nó nên ăn lót dạ trước đã rồi mới chuẩn bị tiếp được. Lục tủ một hồi, nó tìm được ít trứng, rau củ, ít thịt xông khói và bánh mì... hừm có vẻ như vũ trụ đã gửi tín hiệu cho nó hôm nay nên ăn sandwich!
Lấy bánh mì ra, lấy hai miếng bánh cho vào máy nướng bánh mì và nhấn nút. Trong lúc đợi, nó lấy chảo đặt lên bếp cho thêm ít dầu ăn, đập hai quả trứng và vài ba miếng thịt vào chảo đậy nắp lại và đợi cho chúng chín. Vừa đúng 2 phút sau, bánh mì đã được nướng chín nó lấy đĩa ra và đặt bánh lên, nó tắt bếp mở nắp chảo lên để lấy trứng và thịt ra. Tiếp đến, nó đặt từng phần của chiếc sandwich vào nhau theo thứ tự bánh mì, thịt, rau xà lách, trứng, phô mai, rau xà lách, trứng và bánh mì. Chiếc sandwich đã hoàn thành!!
Ngày mới dui dẻ, nó đem chiếc sandwich để lên bàn ăn cùng một ly sữa ấm rồi mới ngồi xuống ghế. Chắp tay lại nói 'cảm ơn vì bữa ăn', đó là một thói quen mới của nó, ở kiếp trước nó từng là người Việt nên không phải làm như thế này, nhưng ở kiếp này nó ở Nhật nên nó sẽ nói như vậy trước bữa ăn để thể hiện sự tôn trọng của nó với văn hóa nước Nhật.
Sau lời cảm ơn, nó mới bắt đầu đánh chén bữa sáng của nó. Cắn một miếng thật lớn, từng phần trong miếng sandwich thật ngonn, miếng bánh mì giòn rụm, trứng với thịt thì mềm còn rau thì tươi làm cho miếng sandwich không bị ngán. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến nó phấn chấn hẳn lên, nó cảm thán trình độ nấu ăn của nó quá đỉnh, sau này về hưu nó nhất định sẽ mở một tiệm bán bánh mì mới được!!
Bữa ăn sáng đã xong, nó lật đật đi vào phòng và sửa soạn lại bản thân. Dùng chiếc lược thưa nó chải chải lại cho mái tóc ngắn xoăn nhẹ tự nhiên của nó, tầm mà 2 tuần trước tóc nó vẫn còn màu đen tuyệt đẹp, nhưng nó lại cảm thấy để mỗi màu tóc như thế này thật quá nhàm chán, thế nên nó quyết định đi nhuộm quả đầu nó thêm hai màu là vàng và trắng nữa, giờ nhìn quả đầu của nó có tới 3 màu luôn-đen highlight vàng và trắng, nghe thôi đã thấy cháy như phi phai rồi!!!
Vì nó chưa nhập học chính thức và chưa có đồng phục của trường nên nó quyết định diện cái áo len tối màu cùng chiếc quần bông ấm áp, bên ngoài lạnh lắm nên nó mặc thêm chiếc áo khoác lông thỏ nâu sữa và chỉnh lại cái khăn choàng cổ màu be của nó. Xong xuôi, nó lại tới cái tủ cạnh giường lấy một nắm kẹo cho vào túi áo rồi mới lon ton đi ra cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA/JJK| Crazy
ФанфикHan vô năng, Han cũng chỉ là 'cửa sổ', bù lại Han là một á nhân(*'▽'*)〜☆ Lấy cảm hứng từ: unluckyparasite.