Chap 18: Yoshino Junpei.

117 23 3
                                    

Nó cùng cậu bạn mới quen đi đến một quán game mà cậu bạn đã nêu trước đó.

Nó thầm cảm thán quán nhìn bên ngoài có hơi cũ nhưng bên trong trông rất hợp thời đại, rất nhiều con game nó chưa từng thấy nhaa.

" Cậu muốn chơi trò nào trước?", cậu bạn quay sang hỏi nó, vẻ mặt vui vẻ đến lạ. Nãy cậu ta còn nhìn buồn buồn giờ đây vui như gà gặp thóc rồi.

Nó nhìn bao quát cả quán game rồi đưa tay chỉ vào máy chơi game ở đầu phía trái, nó hớn hở:

" Chơi cái kia đi, tui chưa chơi cái đấy!"

" Được nghe theo cậu, ta ra quầy đổi xu trước được chứ?"

" Ô cee!!"
________

Buổi đi chơi của nó diễn ra rất vui, nó chưa từng chơi mấy con game như này. Kể mấy cái game này rất thú vị đi, hồi trước nó ít khi chơi game lắm tại lười cày với nó không thấy hứng thú mấy.

Người ta thường bảo chơi game với nhau mới vui, nó thì ít bạn bè nên không chơi game mấy. Giờ đây nó mới cảm thấy thích thú nè!!

Đúng là mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có mấy khứa thích kiếm chuyện.

" Ê tránh ra coi, tao muốn chơi trò này!", chưa kịp để nó lên tiếng lũ đầu bòi này đã muốn đuổi nó đi ròi.

" Oái! Mấy người buồn cười nhỉ. Tôi đang chơi mà, mắc gì đuổi tôi đi?"_ nó khó chịu lên tiếng, gì chứ nó chúa ghét lũ như này luôn, "Đợi tôi chơi xong rồi chơi không được à?"

" Tao thích vậy đấy. Mày ý kiến?", tên đầu trâu mặt ngựa dừng lại đôi chút, ngẩng đầu nhướn mày tỏ ra uy hiếp hỏi vặn lại nó.

Chưa để nó phản bác, cậu bạn Junpei đã nhẹ nhàng kéo áo nó lắc đầu như muốn khuyên nó đừng nên dây dưa với thành phần như vầy. Nó lườm lườm rồi lẩm nhẩm vài câu ' dô duyên, bất lịch sự' rồi đồng ý kéo Junpei ra máy game khác. Không thèm đấu khẩu với thành phần đáy xã hội kia.

Đang quay người rời đi nó nghe thấy tiếng bốp vô đầu rõ to từ đằng sau, chà không biết ai đi quýnh thằng ranh đấy nhỉ?

"Mẹ nó?! Chúng mày tính làm khó đại ca đời đầu của tao đấy à?"

Ủa, giọng này nó nghe thấy quen quá. Sao giống thằng quỷ Tokuma thế?

Nó nghi hoặc quay đầu lại thì đúng cái phóc luôn, là đàn em hồi cấp hai này.

" A!! Xin lỗi Tanaka-senpai, để em về dạy dỗ lại thằng ranh này ạ! Cúi đầu xin lỗi đi, thằng đần", cậu nhóc đè đầu thằng ranh con mới lớn kia xuống rồi tươi cười chào nó, " Lâu lắm mới gặp lại anh đấy đại ca!"

" Ừ ờ, chú mày mau lớn kinh. Tui không nhận ra luôn đấy", nó lịch sự đáp lại, " Bữa nay chú em cũng ra đây chơi à?"

Nó đi lại gần khoác vai vò đầu đứa đàn em đáng yêu này, thằng nhóc này đã từng một mực muốn theo nó làm đàn em sau khi được nó giúp trong một lần bị quýnh lộn tập thể đấy. Hỏi ra thì mới biết, thằng nhóc ngưỡng mộ nó từ cái hồi nghe ngóng nó từng làm trùm trường đó trời.

" Hì hì, đúng đó anh", Tokuma cười lộ cả mấy cái răng sắc ơi là sắc rồi va mắt lên người của cậu chàng Junpei, " Mà ai đây thế anh?"

Nó nhướn mày hướng ánh mắt ra phía nó chỉ, à lên một tiếng rồi bảo đấy là bạn nó mới quen, tên là Yoshino Junpei. Mọi thứ có chìm vào im lặng trong chốc lát rồi lại nhộn nhịp như trước, Tokuma cùng lũ đàn em choi choi của thằng nhóc và nó với Junpei tiếp tục càn quét quán game của người ta đến mức mà chủ quán phải đuổi cổ ra ngoài.
.
.
.
.
Nói lời tạm biệt với đàn em cũ nay đã là đại ca của nhóm mới, nó cùng cậu bạn Junpei đi về.

"

Buổi đi chơi tuyệt thật đấy, cảm ơn cậu nha Junpei!"_ nó khoác vai cậu bạn mới này cười nói với Junpei.

" Ừm, không có gì. Cậu giúp tớ trước mà, tớ chỉ đáp lễ thôi hì hì"

Ôi trời ạ!!! Cậu bạn này cưng quá đi các bác ơii!
Đích thị là thiên thần! Nó nhất định sẽ cứu cậu đấy!!

Nó khịt khịt mũi, đôi mắt long lanh nhìn cậu bạn làm cậu ấy lúng túng không thôi. Trông đáng yêu chớt đi được!

Chợt nó vỗ vai Junpei, đôi mắt long lanh trở nên kiên định, có hơi sụt sịt:

" T-tui hứa sau này sẽ không để cậu phải chịu thiệt đâu Junpei-kun!!"

" Ừm? Cảm ơn", cái đầu cậu bạn hơi nghiêng sang một bên, dù hơi khó hiểu nhưng Junpei vẫn đáp lại nó.
.
.
.
.

" Tạm biệt nhé Tanaka-san"

" Ừm ừm tạm biệt"

Nó vẫy tay nói lời tạm biệt với người bạn mới- Junpei, cả hai đã trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện sau này cho việc liên lạc.

Bầu trời giờ đây đã chập tối, đèn đường đã lên. Từng ngôi nhà, cửa hàng, quán xá lần lượt lên đèn làm đường phố về buổi đêm ngày càng sinh động, nó cất bước trên con đường bê tông.

Tay cầm chiếc điện thoại gõ gõ nhắn tin nó sẽ đến chỗ thầy năm, trời chứ nó thừa biết ổng đang xơi đồ ngọt ở gần đây nèe hi hi, ở đường hyosando này nhiều quán bán đồ ngọt lắm đó.

Sau một hồi ngó ngó nghiêng nghiêng, nó cũng thấy bóng dáng cao cao đầu trắng đeo kính đen đang thưởng thức món bánh dâu tây? nhìn phát là biết.

Nó tiến vào trong quán bánh ngọt, tự nhiên đi đến ngồi xuống chỗ Gojo rồi bảo nhân viên đem đến món bánh việt quất trong menu, mặc kệ ông thầy đang bất ngờ trong chốc lát.

" Thầy hay đấy, biết nay em đi chơi rồi nhét nhiệm vụ cho em làm để đi ăn đồ ngọt hèy?"_ nó chống cằm hướng ánh mắt phẫn nộ nhìn ông thầy nhí nhố vẫn tiếp tục thưởng thức chiếc bánh dâu.

" Có sao đâu mà, mấy thứ tép riu đấy sao đọ lại em được. Thầy chỉ mún tốt cho em thui~", ông thầy nhí nhố chẳng tỏ ra sợ sệt gì tất, lại còn nhởn nhơ đưa ra luận điểm phù hợp nữa chứ! Làm nó không thể phản bác được gì hết!!

" Mà sao em biếc thầy ở đây vậy?"

" Do tổ tiên mách bảo đó thầy"_ mặt nó trở nên từ bi như đức phật, đằng sau tỏa sáng đến bất ngờ, nhưng lại tắt ngay sau khi nó lộ ra vẻ mặt có phần nghiêm trọng " Mà có chuyện này quan trọng lắm nè~"

"Hm?", ông thầy vừa đưa miếng bánh cuối cùng vào trong đôi môi xinh đẹp tuỵt dời chú ý nghe lời lẽ tiếp theo từ nó.

" Em vừa tìm thấy thêm được một người đang dần trở thành một cửa sổ có chú lực đấy~!!"

|MHA/JJK| CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ