warning: hơi tục, couple phụ RinKhoa
dưới cái rét nơi Đông sang, có hai con người đang xộc hơi ấm vào nhau.
_chiều tàn, Lai Bâng ngồi trên chiếc ghế sofa thưởng thức tách cà phê mà em người yêu của hắn pha cho, vị ngọt quyện vào cái đắng của cà phê tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, hoàn hảo như em người yêu của hắn.
phải nói rằng em hơi bị tâm lý, trong cái rét của mùa đông mà có một tách cà phê ấm nhâm nhi thì còn gì bằng, chỉ là thiếu chút vị ngọt nơi đầu môi em để lại.
hắn ngồi đó, xem lại thước phim lúc trận đấu diễn ra, tuyệt.
những cơn gió lạnh lướt qua nhau ngoài kia, phả vào nơi da thịt cũng thấy rùng mình, rét đến tê dại. ấy vậy mà bé yêu của hắn lại đi ra ngoài giờ này, em nói em đi mua mấy loại trà về trữ cho qua đông, nói đúng hơn là mua cho Lai Bâng thì có.
em để ý mấy hôm nay hắn rất dễ bệnh, do thời tiết đột ngột khiến người em yêu cứ quấn mình vào chăn rồi chẳng nói nổi do cái rét kia mang lại, bộ hắn yếu đến vậy à?
.
gió đông lướt qua bờ vai em, thổi vào nước da vùng cổ những cái lạnh tê dại, em rùng mình, dù có quấn ba lớp vải rồi vẫn cảm thấy lạnh, nhưng dù sao thì cũng gần nên có thể đi rồi về ngay, tên chết bầm kia ấm là được.
.
Jiro bước vào căn nhà quen thuộc, cuối cùng cũng có chút hơi ấm nhất định dành cho em, tiện tay để túi trà lên bàn rồi như thói quen đi lại trèo lên đùi Lai Bâng,
"lạnh chết cụ tao."
Bâng xem đây là điều quen thuộc, đưa tay ra ôm lấy cơ thể vốn thiếu hơi ấm của người kia,
"sao em đi mà không bảo anh ? anh có thể đi thay em mà."
như một thói quen, hắn cúi xuống hôn nhẹ lấy cổ của em, cái lạnh dịu đi đôi chút chạm vào môi hắn, ôi trời, lạnh vãi.
"lạy cụ, đã bệnh rồi ra đường xỉu ngang ai mà vác về ?"
chỉ là câu này đá câu kia nhưng nó khiến Bâng buồn cười, tưởng tượng cảnh em người yêu của hắn cố gắng vác cái thân hắn rồi đi bộ giữa trời đông kia cũng thấy em đau khổ đến nhường nào.
"pff- xin lỗi bé."
"mà em mua gì cho anh thế ?"
Bâng tạm bỏ qua ánh mắt như dao bén của người yêu mà nhìn vào chiếc túi kia, trông nó vừa phải, không to cũng chả nhỏ.
em thấy vậy cũng chẳng màn đáp, chỉ vòng tay qua vai hắn rồi cảm nhận hơi ấm hiếm hoi kia, thả lỏng cơ mặt tỏ ý dễ chịu.
hắn thấy vậy cũng chẳng hỏi nữa, khúc khích mà hôn nhẹ lên mái tóc của người con trai kia, nơi thơm nhẹ và ngọt dịu.
cả hai giữ tư thế đó một chút, Jiro cứ nũng nịu mà đòi hơi ấm từ Lai Bâng, đến khi cụ già Zeref bước xuống nhà và thấy cái cảnh bọn họ ôm ấp nhau,
"tụi mày."
hết bọn báo kia rồi đến tụi này, thằng già này phải sống thế nào đây.