đoá hoa Nhài trưng trên chiếc bàn nhỏ, toả hương ngọt dịu khắp căn phòng nơi mùi vị chiến thắng được lan ra, suốt ba năm nỗ lực, nay Lai Bâng là viên ngọc của thế giới Arena of Valor, một thiên tài khó ai sánh vai được.
sau đợt vô địch, cả đội nghỉ dưỡng ở một khách sạn năm sao ăn mừng chiến thắng, tất nhiên là hai người một phòng sẽ thoải mái nên họ chọn phương án đó, có điều là không biết xếp ai với ai.
cách cuối, đành bốc thăm rồi chọn phòng, hai người một phòng.
"uể, tao que màu đỏ." Jiro nhìn xung quanh, không có ai có cùng màu què với em, đến khi cặp mắt đưa về phía Lai Bâng.
không ngoài dự đoán, em cùng phòng với anh.
còn chẳng để anh định hình, em kéo tay Bâng đi rồi chọn phòng đầu, chẳng biết là phòng mấy nhưng có trước là được, em mệt lắm rồi.
"mày vào chờ đi, tao đi tắm trước."
anh còn chưa hiểu vấn đề, đành đặt hành lý cạnh bàn rồi ngã người lên giường tận hưởng cái ấm kia, ngồi ba bốn tiếng rồi đứng nhận giải nữa, quả là đau lưng.
hiện tại thì cup do thầy Titan giữ, về đến nhà flex sau, tất cả thành viên hiện tại rất mệt nên nhận phòng có lẽ đi ngủ luôn, riêng Bâng và Jiro tỉnh hơn chút, em đi tắm và sau là lượt của anh.
cửa phòng tắm được mở ra, hình ảnh một cậu con trai với chiếc áo thun và quần đùi, một bồ đồ lý tưởng để ngủ,
"tới mày đấy, đi tắm đi."
anh đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn em, lòng còn chẳng muốn bước chân ra khỏi giường
"thế này ngủ luôn cũng được mà.."
"tao đè mày ra bóp dú đến khi nào mày đi tắm thì thôi đấy."
nghe đến đây Bâng như một con AI, bừng tỉnh rồi chạy vào phòng tắm
"hết cứu."
em ngồi lên giường, ngã người xuống và đặt chiếc kính lên cái bàn nhỏ kia, em mệt rã người rồi, hơn sáu tiếng chẳng được thư giãn gì hết nên giờ là nên tranh thủ.
tầm nhìn mờ đi, nơi trần nhà bị che đi bởi giấc ngủ khó kiềm lại.
Bâng bước ra, mái tóc nâu đậm của anh bọc lên mình cái ánh hào quang FMVP thế giới, khỏi phải nói cũng biết Bâng hào hùng với nó đến nhường nào.
bỏ qua việc đó, anh đưa mắt về phía con người đang ngủ kia, lòng nở ra ý định gì đó rồi cười nhẹ,
anh ngồi lên giường, ngắm nhìn khuông mặt đáng yêu kia từ cằm cho đến trán, từ đôi môi trông có vẻ ngọt ngào rồi đến đôi mắt bị che lại bởi sự mệt mỏi.
"đẹp thật, đẹp như cái cách em phô diễn trên sân khấu."
Lai Bâng có thể nói là thích em từ cái ngày đầu em bước vào Sài Gòn Phantom, khoác lên mình màu áo đen pha vào chút vàng đồng uy nghiêm và vững chắc, lần đầu tiên có người phù hợp với lối đánh của anh, dù em bị chỉ trích từ những ai kia, em vẫn là mảnh ghép hợp với anh nhất.
Bâng nhìn em, nhìn đôi môi kia, "muốn hôn quá." nhìn crush ngủ thì ai mà chẳng thấy đẹp, với anh cũng vậy, em đáng yêu làm sao, em bé của anh.