trái tim này vương vấn mùa hạ cũ, xin em đừng ví mình như thu sang, cơn mưa này phai đi, để lại ánh nắng lẻ loi chiếu vào ngóc ngách nhỏ.
ngày thu sang mưa nắng chen nhau đổ vào, đêm tăm tối từng tiếng lạch bạch nặng trĩu rơi trên mái tôn nơi chưa kịp phai ánh nắng của cái hè, vẫn là những lời ngân nga ấy, điệu bộ thường ngày tôi khoác lên mình những lời bài hát không mấy hay ho, nhẩm theo chúng rồi lại đưa sự nhung nhớ đến bên em.
đã bao ngày kể từ khi thu sang, đã bao ngày kể từ khi hạ nhỏ kết thúc. giữa thu có em ở bên trong bờ vực của hoảng loạn, chỉnh đốn tôi từng li từng tí một. nay đầu thu hai năm kể từ ngày đó, dòng tin nhắn xanh xanh đột ngột xuất hiện trên màn hình nơi những lyrics vẫn đang ngân nga kia. không ai ngờ đến, em đã thay đổi thế nào kể từ khi đông sang.
thu ơi thu đi đừng để lại nỗi nhớ
tớ mang sự nhớ nhung đến bên em hằng ngày
vẫn hằng mong sớm mơi nào đó em lại tìm đến,
trách ai được khi chính tôi đánh mất người tôi thương.
\
"quý đâu rồi?"
"? nó đi rồi, như lời mày nói"
-
' july 7, 2025 - Nguyen Quoc Han has left Saigon Phantom. '
-
"đã nhìn rõ chưa? tao không có đùa cái kiểu đấy"
"..."
tôi còn nhớ, lúc đó bâng nó chẳng thèm ăn uống gì, thậm chí đến livestream nó còn chẳng mảy may để ý đến, phong độ của nó bỗng tuột dốc không phanh, đến cả những cụ già của làng game cũng bất ngờ về sự xuống phong độ đó.
thông thường lai bâng sẽ biện lí do để sủi stream, là đi ăn hay date với quý, có khi nó làm thế thật nên sủi stream là chính đáng. còn những lúc nó không làm thế, nó cũng bám lấy quý mà thể hiện sự ân ái đến khó tin, rằng, nó chiều chuộng người nó yêu thế nào.
đó là lai bâng của trước kia, kể từ đầu năm 2024, tình yêu của bọn bâng quý bắt đầu mờ nhạt trong gaming house, thậm chí đến mấy lời yêu thương nó hay dành cho quý giờ cũng chẳng thấy đâu, không ai biết gì cả, vấn đề thời gian quá chậm rãi, chậm đến mức con người ta chẳng thế thấy tình yêu đó đã nhệch nhạt thế nào so với trước kia.
lời yêu ít được thể hiện hơn, thậm chí là không có, lai bâng thì vẫn ở đỉnh cao của sự nghiệp, lo việc làm việc nhà dư dả bao nhiêu còn có của ăn của để, nó thậm chí đã quên mất người nó yêu từ thuở nào, giờ đây chỉ có cắm đầu vào công việc mà không thèm mảy may đến người mà nó từng xem là cả thế giới.
phải, nó từng thủ thỉ bên tai quý, những từ ngữ ngọt ngào như rót mật vào tai, hay không ngại thể hiện sự yêu chiều vô đối với tình nhỏ, người đời còn nhìn bọn nó với anh mắt, rằng:
"thế giới của anh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ chứa được mỗi Ngọc Quý, cũng chính vì thế nên Ngọc Quý là cả thế giới của anh."
giờ đây cả thế giới đâu chẳng thấy, chỉ thấy con đường mà cả hai chọn quá đỗi khác nhau đến nỗi chúng tách rời nhau ra hàng vạn dặm, đường ai nấy đi, chẳng ai mảy may đến đối phương vì mỗi người đều có lý tưởng sống cho mình, hoặc đơn là giản là hết tình cảm rồi.
-
ai dạy nó cách yêu? ai mang cho nó khái niệm về cưng chiều? ai cho nó hiểu sự ấm áp trong một cuộc tình? ai mang cho nó nụ cười trong lúc hiu quạnh nhất?
thế giới của nó.
-
hôm đó là một ngày mà bầu trời rất đẹp, mây trắng quyện vào cái xanh của bầu trời làm chúng nhẹ nhàng hơn tất thảy, sẵn sàng mang tâm tư của con người trôi theo những dòng bông trắng xoay quanh thế giới rồi tan biến trong hư vô.
có người từng nghe, cũng hiểu, nhưng đâu thể nhìn sâu vào chúng, rằng đâu phải hôm nào trời đẹp thì hôm đó yên bình, trên trời là ngàn vì sao, trong lòng lại là vạn lời tâm tư chưa thể nói.
hôm đó gaming house xảy ra xung đột, điều khiến con người ta bất ngờ hơn là uyên ương bâng quý nặng lời với nhau, nhìn vào hai con người trông chẳng ai muốn nhịn ai, hai dòng suy nghĩ đều có những ý kiến riêng biệt muốn đối phương hiểu. mọi người ở đó cũng chẳng thể làm gì, trước kia bọn nó yên bình và đáng yêu biết bao, giờ đây toàn những tiếng cãi vã không ai mong muốn.
đáng lẽ, lời qua tiếng lại một hồi cũng sẽ ngưng nên chẳng ai muốn ngăn cản, có lẽ đây là chuyện thường tình kể từ khi mây mưa không ngừng tích tụ nơi đáy lòng, một ngày nào đó sẽ ào ra những dòng tinh thể đâm nát con tim.
lúc đó thú thật có lời quá đáng thốt ra, nhưng cũng chẳng thấm thía là bao, đến khi một câu gì đó kết thúc cuộc cãi vã, không khí mới đột nhiên tĩnh lặng rồi trầm ngâm đến đáng sợ, rằng: "đi được thì đi đi, tình cảm không có còn nữa đâu mà níu kéo, team cũng có người thay vị trí rồi."
nếu lúc đó có mình đừng buông bỏ sự kìm nén, để rồi thốt ra mấy lời lẽ như đút dao vào tim người nghe, tạo thêm cái nhìn không mấy hay ho của họ về mình.
-
trao cho em bản tình ca anh viết,
để em quên đi lệ sầu, được yêu như ngày đầu.
-
nói, anh yêu em - muộn rồi.
nói, anh tình nguyện vì em - muộn rồi.
nói, anh sẽ quan tâm đến em - muộn rồi.
nói, anh đã muộn màng để khiến em là của anh - phải, muộn rồi.
-HEARTLESS
"nó đi rồi, quý đi rồi, giờ mày định sao?"
"níu không?"
"..."
think so.
-
ý tưởng nhất thời nên viết tùm lum, hong pit nua 👉👈