mấy hôm nay tâm trạng của đội trưởng Saigon Phantom trông có vẻ không tốt, vì cậu em Phoenix mới gia nhập, em nó tuy hoà đồng đáng yêu, dễ mến cũng hay dễ cười, nhưng lại dành nhiều sự chú ý của mọi người. mọi người ở đây thì không sao nếu không tính cả SGP Jiro, mấy hôm, Ngọc Quý để ý đến cậu em trai út mới gia nhập đội "hơi nhiều" thành ra Thóng Lai Bâng chả được ngó nghía đến, biết là đầu óc không thoải mái, thành ra lúc thi đấu cái đầu của tuyển thủ bỗng không còn lạnh, phải chịu sự chỉ trích tứ phía.
để nói về chuyện tình của cả hai, dường như đang tiến triển tốt nhưng dạo gần đây họ khá ít nói chuyện với nhau, như hai bán cầu xa lạ hoạt động khác khung giờ hoàn toàn. trên sóng live stream vẫn còn những hành động thân mật lộ liễu, nhưng không sến súa và ngọt sớt như hồi kia, nói cậu em út Phoenix chia rẽ cả hai là không đúng, bởi thành viên mới cần được quan tâm và luyện rất nhiều để đi kịp lối đánh của Saigon Phantom.
dẫu biết là vậy, Lai Bâng vẫn một mặt không hài lòng với cách Ngọc Quý quan tâm em Đạt nhiều hơn.
nọ, tái đấu kinh điển giữa Saigon Phantom và FPT, chuyện vốn bình thường vì người hâm mộ hai bên cứ như chó với mèo, đấu đá nhau từ mùa giải này đến năm đấu khác, chẳng có khái niệm mệt mỏi để bảo vệ đội tuyển tôi yêu. có lẽ thành viên hai bên đã quen với điều đó, vậy nên trong ánh mắt của họ chẳng có gì khác lạ so với thường ngày,
cho đến khi 3-0.
Saigon Phantom với những nụ cười tươi tắn sau ba trận đấu căng thẳng, ai ai cũng tụ họp lại bàn luận về ván đấu, xem nó có quá khó với mỗi thành viên hay không, nói đơn giản là học hỏi, khai thác điểm yếu và khắc phục. ấy vậy, trong những ánh mắt ngập tràn vui sướng, lại có đôi mắt của một con hổ đói lâu ngày không được ăn gì. Thóng Lai Bâng, từ lúc trận đấu kết thúc hắn chẳng thèm nói câu nào, mặc dù thắng lớn rất vui, nhưng chứng kiến cảnh "em yêu" nhà mình cười nói và khen người khác không vui chút nào, vả lại anh còn không thèm nhìn đến hắn.
Lai Bâng quả rất tức giận, nhưng hắn nào thể hiện ra, một phần vì lý do ghen tuông hắn cho là trẻ con nhưng tức giận vẫn là tức giận.
lúc cả đội chuẩn bị ra về, Bâng đến thì thầm to nhỏ với Titan điều gì đó, người thầy của Saigon Phantom nghe xong cũng gật đầu đồng ý, miệng ông còn nở một nụ cười thương hiệu, như thể sắp có chuyện gì mờ ám xảy ra. Ngọc Quý đương nhiên không biết chuyện, vẫn ngây thơ cho rằng Lai Bâng đang bàn bạc chiến thuật gì đó với Titan, sau khi về nhà cả đội sẽ được nghe điều đó và training. có lẽ, sẽ thật sự sắp có chuyện mờ ám xảy ra.
"Quý." Lai Bâng đi về phía Ngọc Quý, hắn nắm lấy tay anh và bất ngờ kéo anh đi đâu đó mà chẳng thèm nói gì, biểu cảm bất ngờ hiện rõ trên khuông mặt của SGP Jiro, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi tách khỏi đội. Titan thấy vậy cười khúc khích, nhìn lại biểu cảm chấm hỏi của mọi người trong team lại càng buồn cười hơn, một đàn vịt ngơ ngác nhìn vịt đầu đàn dẫn con vịt xinh đẹp nhất đàn đi đâu đó, mà họ cũng không rõ là ở đâu.
"về trước thôi mấy đứa, hai đứa nó đi làm chút chuyện riêng." với nụ cười uy tín nhất giải đấu, Titan thành công dẫn những chú vịt ngơ ngác trở về ngôi nhà của chúng, về hai chú vịt 'vô tình' lạc đàn thì chẳng ai biết là ở đâu, có khi bây giờ họ trốn đi chơi rồi không chừng.