Lee Minhyung là một đứa trẻ sống rất tình cảm, hắn luôn được mọi người gọi là "mặt trời" của cả team. Mọi người xem mấy cái video hậu trường mà T1 tung ra, cho dù thắng hay thua thì hắn cũng là người cười nhiều nhất. Rất nhiều lần fan đã tự hỏi, liệu đứa nhỏ này có đang thật sự vui vẻ không?
Ryu Minseok lại là một người có tham vọng. Từ khi bước chân vào con đường làm game thủ, ước mơ của em chính là những chiếc cup. Nhưng cũng chính vì những tham vọng ấy mà đôi khi Ryu Minseok lại tự khiến mình thất vọng.
Ấy thế mà hai đứa nhỏ này lại có thể gặp nhau và đi cùng với nhau.
Ngày mà trang thủ của T1 up tin "Welcome Keria", fan của toàn thể LCK đều phải bất ngờ và kinh ngạc.
Lee Minhyung cũng vậy. Hắn đã quen biết em từ trước, trong game cũng toàn nói mấy câu muốn đưa bạn về T1, ấy vậy mà khi đọc được tin này nó lại không thể tin nổi vào mắt mình. Lee Sanghyeok đứng ở ngoài hành lang đợi cả team tập luyện xong rồi cùng nhau đi lên phòng giám đốc.
Ryu Minseok ngồi trong phòng căng thẳng nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, vừa nghe tiếng cạch cửa liền quay người ra nhìn.
Kia rồi, thần tượng của mình, Lee Sanghyeok - Faker. Ryu Minseok không giỏi giấu cảm xúc, có gì liền biểu cảm hết ra ngoài. Một loạt này liền bị Lee Sanghyeok thu vào hết, khẽ cười mà cúi đầu.
"Chào em."
Ryu Minseok bấy giờ hồn vía mới về, đứng bật dậy lúng túng cúi người.
"A, em chào anh, chào mọi người ạ."
Vị giám đốc kia cũng đứng lên gật đầu.
"Đầy đủ cả rồi đúng không? Mau ngồi đi."
Nói chuyện cũng hơn 1 tiếng, kết luận cuối cùng chính là Ryu Minseok - Keria trở thành support mới của T1.
Park Jinseong quay sang đưa tay ra với Ryu Minseok.
"Rất vui được làm việc với em."
"A, dạ vâng, em cảm ơn ạ, mong sau này sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn ạ."
Ryu Minseok thoáng chút lúng túng gật đầu, nhưng mắt lại khẽ đảo quanh một lượt.
"Không có cậu ấy?"
Em được xếp chung phòng với Moon Hyeonjoon, cả 2 đứa bằng tuổi nhau nên cũng rất dễ nói chuyện.
Nếu hỏi Ryu Minseok về tính cách bạn cùng phòng, cho dù có hỏi 100 lần em cũng sẽ chỉ nói 1 câu.
"Moon Hyeonjoon ấy à, nó chỉ được cái to xác thôi chứ tâm hồn nó vẫn trẻ con lắm."
Ngày đầu chuyển đến KTX T1, Ryu Minseok được Moon Hyeonjoon giới thiệu nguyên cả tòa nhà, từ phòng khách đến phòng ăn rồi phòng tập gym, đi đến đâu mắt em cũng sáng lên như thấy điều lạ. Ở đây khác với lúc còn ở DRX, nhìn phòng nào cũng vừa to vừa rộng. Tối hôm ấy Ryu Minseok không ngủ nổi mà phải nhắn tin khoe ngay cho các anh của mình. Kim Hyukkyu vốn đã đi tắt thông báo đi ngủ từ sớm, chỉ có Kim Kwanghee bị đứa nhỏ này dựng dậy nói chuyện cả đêm, chỉ biết ừ ờ cho qua.
Sáng hôm sau Ryu Minseok xuất hiện với 2 quầng thâm đen thù lù ở mắt làm ban huấn luyện một phen hết hồn.
Lee Sanghyeok đập bộp một cái vào lưng của Moon Hyeonjoon còn đang ngáp ngủ phía sau.
"Mày lại làm phiền không cho Minseok ngủ đúng không?"
"Cái gì chứ, sao lại là tại em? Hôm qua em đi ngủ sớm nhất đấy."
Ryu Minseok vội xua xua tay.
"Kh...không phải tại cậu ấy đâu ạ. Tại còn hơi lạ chỗ nên em hơi khó ngủ một chút."
Ban huấn luyện cùng tuyển thủ tới phòng tập luyện, trong lúc bàn chuyện về game với Park Jinseong, mắt em có hơi để ý một người.
"Zeus"
Ryu Minseok đã nghe qua về cậu nhóc này, hình như tên là Choi Wooje. Hôm qua em và cậu ta cũng chỉ chào hỏi giới thiệu tên. Đứa nhóc ấy rõ ràng nhỏ tuổi hơn em, nhưng tính cách lại có vẻ khá lầm lì, ít nói.
Buổi tập luyện diễn ra khá suông sẻ, Ryu Minseok cũng rất nhanh hòa hợp với cách chơi của Park Jinseong. Sau khi kết thúc, Lee Sanghyeok lại thay mặt ban huấn luyện chỉ ra lỗi sai của team rồi ngồi nói chuyện với bọn họ. Ryu Minseok bây giờ tâm trạng cũng thoải mái hơn, cũng nói được đôi ba câu. Người duy nhất im lặng là Choi Wooje, nó chỉ gật đầu mỗi khi nhắc đến tên nó, sau lại dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Anh Sanghyeok."
Một giọng nói vang lên ngoài cửa, Lee Sanghyeok nghe thấy tên mình liền quay ra ngoài, sắc mặt ngay lập tức trở nên tốt hơn.
"Minhyung, sao em đến đây rồi?"
Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào người hắn, nhất thời không biết nói gì.
Lúc trước chơi game cùng cũng chỉ có thể nghe giọng hắn, giọng trầm trầm, Ryu Minseok phán đoán cậu ta chắc chắn không hề nhỏ con như mình. Bây giờ nhìn thấy quả nhiên lạ lẫm, cùng tuổi nhưng người cậu ta to hơn em rất nhiều, nhìn rất giống Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyung cúi đầu chào mọi người bước vào, người vẫn nhễ nhại mồ hôi.
"Em mới đi chạy về, đi qua đây nên vào luôn. Xin chào, Keria."
Nghe hắn chào, em khẽ giật mình. Trước đây vẫn luôn nghe hắn gọi "Minseok, Ryu Minseok", bây giờ nghe "Keria" lại có chút xa cách. Em cũng đứng lên gật đầu chào hắn.
Choi Wooje nãy giờ mắt dán vào điện thoại từ lúc Lee Minhyung bước vào liền thay đổi sắc mắc, ngồi đung đưa ghế.
"Anh, sao mấy hôm nay anh không đến vậy?"
"Tay bị căng cơ, mấy hôm trước còn phải vào viện."
"Cẩn thận một chút đi anh, hôm trước em stream đến hơn 2 giờ sáng mà vẫn thấy anh còn chơi."
Lee Minhyung phẩy phẩy tay một cái rồi đi đến ngồi xuống ghế dựa cả người vào Moon Hyeonjoon.
"Phắc, cút ra, người hôi chết."
Lee Minhyung không quan tâm, ngửa đầu nói chuyện với Park Jinseong.
"Anh, thế nào, có hợp không?"
"Tạm thời thì ổn, nhưng đánh có hơi hổ báo chút, giống em."
Ryu Minseok bị nhắc đến thì giật mình, mắt len lén nhìn, lại nhìn trúng ánh mắt của Lee Minhyung liền vội vàng quay đi chỗ khác.
"Đúng là rất hổ báo."
"Hử? Hai đứa từng chơi cùng với nhau rồi à?"
"Thỉnh thoảng có duo. Cũng khá vui."
Lee Minhyung không giấu ý cười khi nói. Hắn chỉ ở lại một lúc rồi đứng lên rời đi. Choi Wooje xoay ghế với theo hắn.
"Anh mua thuốc chưa? Có cần em mua cho không?"
Lee Minhyung vò vò cái đầu xoăn tít của nó.
"Không chết được đâu, lo tập luyện đi."
Rồi hắn lại quay sang Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok, sáng nay em đi chạy với thím."
Nói xong hắn nhanh chóng chạy vọt đi rồi đóng sầm cửa phòng. Người trong phòng đều không hiểu gì, chỉ thấy Lee Sanghyeok khẽ nhíu lông mày, mặt tối sầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu dàng yêu [guria]
FanfictionRyu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ryu Minseok. Ryu Minseok chính là ước mơ của Lee Minhyung, chính là tín ngưỡng của Lee Minhyung. Cái g...