Kim Hyukkyu nghe Ryu Minseok nói còn tưởng mình nghe nhầm, tự đánh mình mấy cái. Nhưng hình như ở cái độ tuổi của anh thì tai vẫn còn tốt lắm, không thể nào nghe nhầm được. Ryu Minseok vậy mà thật sự muốn chạy qua Trung Quốc rồi.
Nhưng dù sao bọn họ cũng đang trong kì nghỉ, Kim Hyukkyu cũng chẳng cản nó được.
Ryu Minseok tối đêm chung kết đã gọi ngay cho Lee Minhyung nói chuyện liên hồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Lee Minhyung hình như cũng không cảm thấy khó chịu, cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Ryu Minseok tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều, lâu lắm rồi nó mới lại cảm thấy như thế.
[Minhyung, tớ thắng rồi này.]
"Ồ, chúc mừng."
[Hôm nay ván ba thật sự đánh rất khó đấy, anh Jihoon giỏi thật đấy, lúc giao tranh tớ còn tưởng là thua luôn rồi chứ, nhưng may mà vẫn thắng được. Có biết lúc đó tớ đã vui như nào không, lúc nhà chính nổ tớ mới dám thở đấy. Thế nào, thấy tớ giỏi không?]
Ryu Minseok hình như hưng phấn quá mất, nói xong câu này đột nhiên khựng lại.
[À...không phải...]
"Giỏi."
Lee Minhyung vậy mà vẫn trả lời nó.
Ryu Minseok cười thầm trong bụng. Nó lại hỏi Lee Minhyung.
[Chúng ta có thể gặp nhau không?]
"Cậu vẫn không từ bỏ ý định à?"
[Không.]
"Gặp để làm gì?"
[Cậu...vẫn còn ghét tớ lắm đúng không?]
Lee Minhyung thật sự không biết nên trả lời như nào, lại thở dài.
"Bộ dạng của tôi hiện giờ rất thảm...tốt nhất đừng gặp..."
[Không có, cậu vẫn rất đẹp trai...]
"Ryu Minseok."
[Đừng có mà nuốt lời.]
Lee Minhyung day day trán thở dài, còn định nói thêm mấy câu, ai ngờ Ryu Minseok trực tiếp ngắt máy của hắn.
Ryu Minseok hỏi được địa chỉ bệnh viện của Lee Minhyung nhưng cũng vất vả lắm mới tìm được. Nó dùng cái vốn tiếng trung bập bẹ của mình hỏi được phòng bệnh của Lee Minhyung, lúc lên lại chẳng thấy ai, chỉ gặp mỗi Điền Dã.
Điền Dã hình như nhận ra nó, dùng tiếng hàn để nói chuyện với nó.
"Tìm Guma hả?"
"A...vâng..."
"Ở vườn hoa sau bệnh viện ấy, nó vừa mới xuống đó xong."
Ryu Minseok gật đầu đi xuống. Nó nghiêng người ra ngoài nhìn, trong chốc lát khựng người lại. Lee Minhyung đang ở ngay trước mặt nó, nhưng đang ngồi trên xe lăn, khắp cả người toàn là băng trắng, ở mắt cũng được quấn băng.
"Nhìn cậu bây giờ trông...giống xác ướp thật đấy."
"Con mẹ nó Lăng Siêu, không thở ra được câu nào bình thường thì ngừng thở giùm cái đi."
"Kiểu này mà nửa đêm nhìn thấy cậu không khéo ngất ra đấy."
"Tớ đã bị như này cậu còn không an ủi thì thôi. Này, cậu ăn mảnh đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu dàng yêu [guria]
FanfictionRyu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ryu Minseok. Ryu Minseok chính là ước mơ của Lee Minhyung, chính là tín ngưỡng của Lee Minhyung. Cái g...