"Điền...Dã..."
"Anh, lát nữa em gọi lại sau nhé."
Điền Dã vội tắt điện thoại rồi quay về phía Lee Minhyung.
"Guma...sao rồi..."
"Điền Dã...em không nhìn được gì..."
Bác sĩ một lúc sau mới tới để kiểm tra một loạt cho Lee Minhyung. Mấy người còn lại được thông báo cũng chạy đến. Lee Minhyung khó chịu đưa tay lên mắt.
"Không...nhìn được..."
Tay còn lại thì hoàn toàn không thể cử động được, bụng còn đau nhói. Hắn còn muốn nói mấy câu, nhưng cổ họng lại vô cùng rát.
"Điền Dã..."
Điền Dã đứng bên cạnh hắn cúi người xuống.
"Đừng nói nữa, cổ họng em đã như thế rồi, còn muốn nói cái gì?"
Bác sĩ tháo băng mắt ra cho hắn. Lee Minhyung nhíu mày.
"Cậu cảm thấy mắt mình như thế nào?"
"Không...thấy được..."
Bác sĩ thở dài rồi đi ra ngoài nói chuyện với HLV. Lăng Siêu ngồi bên cạnh Lee Minhyung lo lắng.
"Cậu có thấy khó chịu không? Có còn đau không?"
Lee Minhyung thật sự cảm thấy cả người không còn sức, khó nhọc mà trả lời.
"Tại sao...lại không nhìn được...tay cũng không cử động được..."
Hắn lấy tay trái chạm vào tay phải của mình, vừa chạm vào đã nhăn mặt, lại dùng sức cử động tay phải, bàn tay đã nắm chặt đến nổi gân lên.
Điền Dã vội ngay hắn lại.
"Này, dừng lại ngay, em đang làm gì đấy..."
"Tay em...bị làm sao...mau nói đi..."
Lee Minhyung nghe Điền Dã kể lại, hắn đã nằm đây hơn một tuần, cũng nghe đến chuyện của Triệu Lễ Kiệt, và cả về thất bại của đội ở giải mùa hè.
HLV đi vào trong nhìn thấy Lee Minhyung lại thở dài.
"Guma, tạm thời...em cứ nghỉ ngơi đi, đội đã thay người đánh rồi..."
"Em...không cần, tay em sắp lành rồi, chỉ cần cố là được...mắt của em...cũng không sao cả..."
"Guma à..."
"Em nói là em không sao...để em đánh..."
Điền Dã thấy hắn kích động như vậy liền an ủi hắn mấy câu.
"Guma, bình tĩnh đã, sức khỏe em như này làm sao đánh được..."
Choi Wooje mấy ngày này chỉ có chú tâm vào tập luyện, cũng không lên mạng nhiều. Lúc nó biết chuyện của Lee Minhyung cũng là hơn một tuần sau. Nó gọi cho Moon Hyeonjoon không được, chỉ đành gọi cho Ryu Minseok. Tâm trạng của hai đứa nó chẳng khác nhau là mấy, nhất là Choi Wooje, đội của nó vừa mới gặp thất bại phải xuống nhánh thua, nó còn chẳng dám lên mạng để xem. Chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần của nó, mấy anh lớn trong đội cũng biết chuyện, phải an ủi nó mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu dàng yêu [guria]
FanfictionRyu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ryu Minseok. Ryu Minseok chính là ước mơ của Lee Minhyung, chính là tín ngưỡng của Lee Minhyung. Cái g...