67. Tin nhắn không lời đáp

3.5K 226 18
                                    

Kết thúc trận đấu, DK một lần nữa giành chiến thắng trước T1.

Choi Wooje ngồi trong phòng chờ nhìn điện thoại. Moon Woochan (Cuzz) đi đến vỗ vai nó.

"Đi ăn không?"

"Ăn gì đấy?"

"Lẩu."

"Lần thứ năm trong tháng rồi đấy, em sắp ngán muốn chết rồi."

Choi Wooje kéo dài giọng nằm ra ghế.

Moon Woochan lại đá vào chân nó.

"Thế cho mày ở nhà nhé?"

"Không, em hết thấy ngán rồi."

Choi Wooje lại nhìn vào điện thoại, thở dài một tiếng, mãi sau mới đứng lên rời đi.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng ở giao diện tin nhắn, nhưng cũng chỉ có những tin nhắn gửi đi và một dòng chữ đã xem, cũng không một tin nhắn nào đáp lại.

Ngày 15 tháng 12:

"Anh Hyeonjoon, anh về nhà rồi sao?"

"Anh không sao chứ?"

Ngày 28 tháng 12:

"Anh Hyeonjoon, anh đã ngủ chưa vậy?"

"Em muốn nghe anh hát quá đi mất, biết thế lần trước em ghi âm luôn lại cho rồi."

Ngày 30 tháng 12:

"Anh Hyeonjoon, anh có rảnh không? Em muốn đi chơi giáng sinh."

"Anh ngủ rồi hả?"

"Sao anh xem mà chẳng chịu trả lời thế?"

Ngày 2 tháng 1:

"Anh Hyeonjoon, hôm nay anh Woochan mới hỏi em là anh đâu rồi?"

"Anh Woochan còn bảo muốn đánh nhau với anh đấy."

Ngày 18 tháng 1:

"Hôm qua anh Hyeonggyu rủ em đi chơi, kết quả bây giờ cả hai đứa ốm luôn rồi."

"HLV còn bắt em uống thuốc, đắng chết."

"Nghẹt mũi khó chịu quá đi, lúc trước anh toàn mua thuốc cho em, giờ em chẳng biết mua thuốc gì nữa."

Ngày 26 tháng 1:

"Hôm nay em gặp anh Minseok này, tiếc là bọn em lại thua mất rồi."

"Anh Minseok hình như lại cao lên một chút rồi."

Ngày 31 tháng 1:

"Sinh nhật em mà anh chẳng chúc gì thế?"

"Quà của em đâu rồi?"

Ngày 2 tháng 2:

"Anh có xem trận đấu hôm nay không? Em đã được POG đấy."

"Lúc phỏng vấn em lỡ nói vấp, thế là anh Heosu với anh Daegil cứ trêu em mãi thôi."

Ngày 8 tháng 2:

"Chúc mừng năm mới anh Hyeonjoon."

"Giao thừa năm ngoái chúng ta đã là người yêu này, vậy mà năm nay lại chẳng có anh ở đây."

"Em nhớ anh quá đi mất, em cũng nhớ cả anh Sanghyeok, anh Minseok với anh Minhyung, cả anh Seongwoong với anh Haneul nữa."

Ngày 17 tháng 2:

"Hôm nay em lại thắng nữa rồi này, em đã nói chuyện với nhóc Poby đó, nhóc đó lớn hơn rồi, nhưng mà vẫn rất đáng yêu."

"Anh Woochan lại rủ đi ăn lẩu nữa rồi, giống y hệt anh Sanghyeok."

"Anh Hyeonjoon, anh đang làm gì rồi?"

Phía bên kia màn hình, màn hình điện thoại vẫn sáng lên vì những tin nhắn người đến, nhưng những tin nhắn ấy cũng chỉ được đọc chứ không hề được trả lời.

"Cậu Moon, phu nhân muốn gọi cậu xuống nói chuyện, có cả cô Siyoon tới."

"Được rồi."

Kwon Siyoon vừa nhìn thấy Moon Hyeonjoon liền ngồi nhích sang một bên.

"Anh Hyeonjoon, em đã nói chuyện với bố mẹ rồi."

"Chuyện gì?"

"Bọn họ đồng ý để em đi du học rồi, chuyện đám cưới...có thể tạm gác lại."

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, mặt không biểu cảm, dường như đã biết trước được điều này.

"Cũng tốt, hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc."

Mẹ của Moon Hyeonjoon quay sang Kwon Siyoon mà nói.

"Siyoon, thật là tiếc quá, ta đã mong cháu trở thành con dâu ta càng sớm càng tốt."

"Bác, không vội."

Moon Hyeonjoon đứng dựa ở cổng, một lúc sau Kwon Siyoon cũng đi ra, nét mặt của anh cũng thoải mái hơn.

"Cô làm sao làm được hay vậy?"

"Tôi đã phải ngồi nài nỉ mấy ngày liền đấy."

"Rất ghi công sự cố gắng của cô, nếu không nhờ có cô, chắc tôi chết vì đám cưới này mất. Nhưng mà...cô quyết định đi du học thật sao?"

"Phải, tôi...sẽ đi cùng anh Taemin."

"Cô đùa à? Bố mẹ cô mà biết thì cô chết chắc."

"Bọn họ sẽ không biết được. Tôi đã ra điều kiện với bọn họ, không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi đi 2 năm, trong 2 năm này anh làm sao với bố mẹ anh thì làm, nếu không 2 năm sau chúng ta không còn đường nào để đi đâu."

Moon Hyeonjoon bật cười.

"Tôi chỉ cần 1 năm. Đứa nhỏ nhà tôi không chờ lâu được như thế."

"Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu ấy à?"

Moon Hyeonjoon lại nhìn vào điện thoại, sau đó lắc đầu.

"Khoảng thời gian này, cứ tạm coi như là tuyệt tình đi. Nếu bố mẹ tôi biết, tôi sợ là sẽ không có cách nào đối diện được với em ấy."

Kwon Siyoon thở dài, sau đó vỗ vai Moon Hyeonjoon.

"Tôi thật sự...cảm thấy may mắn vì biết đến anh đấy. Tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người, anh Taemin cũng thật sự rất biết ơn các anh, vậy nên sau này gặp lại, nhất định phải cho tôi thấy anh với cậu ta đường đường chính chính công khai đấy."

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu.

"Chắc chắn rồi."

Dịu dàng yêu [guria]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ