3. là em

489 51 0
                                    

Em luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt như thế này à? Vậy thì đến cả cục đá cũng sẽ nghĩ rằng em có tình ý với nó mất thôi

Bằng tất cả "manh mối" mà Mingyu thu thập được thì anh tin rằng Minghao cũng có cảm giác với anh. Qua ánh mắt, lời nói, hành động tất thảy đã khiến Mingyu phải đặt một niềm tin to lớn vào chuyện tình cảm này, mà kể cả khi Minghao chẳng có chút gì đó như trong suy nghĩ của anh thì Mingyu vẫn muốn được một lần bày tỏ, muốn ngỏ lời xin em một danh phận thích hợp để được bảo vệ cho thiên thần nhỏ của mình

Anh đã chờ đợi rất lâu để tìm được một buổi chiều cùng em nói về những thắc mắc bấy lâu nay, dù là khá liều lĩnh nhưng Mingyu chắc rằng Minghao đã đủ tin tưởng mình để có thể an tâm nói hết những điều này cho anh nghe




"Minghao có sợ cái chết không?"

Sự bối rối chỉ chợt thoáng qua trên gương mặt em chứ không còn ngự lại quá lâu như trước đây nữa, Minghao nhìn anh thật lâu, trong đầu em vẫn đang cố chọn ra những câu từ thích hợp nhất để cất thành lời

"Với bản thân em thì không sợ, nhưng em sẽ rất sợ nếu như cái chết có liên quan đến người em yêu thương"

"Thế còn anh, anh có sợ không?" Em chống cằm giương mắt tìm kiếm câu trả lời từ sâu trong đáy mắt của anh

Mingyu hít một hơi dài ngẫm nghĩ về câu hỏi của em, anh chợt nhớ về những chuyện trước đây, khi anh đã từng phải tự chọn cho mình một cái chết. Thời điểm đó, trong đầu anh chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi cuộc đời đầy thống khổ này của mình, chỉ là trong những giây phút cuối cùng đó anh đã may mắn được cứu sống. Và đến khi gặp được Minghao, Mingyu mới nhận ra anh tha thiết được sống đến độ nào

"Có, anh rất sợ phải chết đi"

Minghao nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trái ngược với nụ cười đó là một ánh mắt chứa đầy sự chua xót

"Em...có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Mingyu thoáng giật mình, rồi cũng chậm rãi gật đầu

"Vì sao năm đó...anh lại chọn tự tử?"

Hơi thở của cả hai đột nhiên đồng thời trở nên nặng nề, Minghao e ngại nhìn gương mặt biến sắc của anh, ngón tay bối rối của em bắt đầu tự cào cấu lẫn nhau để lại trên làn da trắng mướt những vết hằn đỏ ửng rớm máu

Câu chuyện của 5 năm trước tưởng chừng đã bị thời gian vùi sâu trong dòng chảy ký ức lại bị đào lên một cách đầy bất ngờ thế này. Mingyu khó khăn điều chỉnh hơi thở, đôi môi run rẩy khi hình ảnh trên tầng thượng năm đó đang ồ ạt tràn về trong đầu óc không còn bình tĩnh của anh, tất cả mọi thứ trở về vô cùng rõ nét từ màn mưa dày đặc năm đó, thành phố lốm đốm đèn đường, bộ đồng phục xộc xệch trên người anh và cả cậu bé cùng chiếc áo mưa xanh ngày đó, duy chỉ có mỗi gương mặt cậu bé kia vẫn chưa từng hiện hữu rõ ràng, chẳng biết vì màn mưa hay vì đoạn kí ức này đã sớm làm nhòe đi gương mặt của em nữa

Nhưng Mingyu nhớ, ngày đó trên sân thượng ngoài anh ra thì chỉ có cậu bé này biết đến quyết định tự tử của anh

"Là em, Minghao" Mingyu thoát khỏi nỗi hoang mang vừa qua run rẩy nhào đến giữ chặt lấy vai em, hai mắt từ lúc nào đã đỏ lên, chỉ chờ một cái chớp mắt để trượt thành dòng "Em chính là cậu bé đã cứu lấy anh"

Minghao đỡ lấy cơ thể của anh, chua xót nhìn anh như một đứa trẻ đang khóc nấc lên trong lòng mình, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về trên lưng

"Không Mingyu, em xin lỗi, em sẽ không nhắc về chuyện này nữa"

Nỗi đau dẫn đến quyết định năm đó của anh tưởng chừng đã qua đi, Mingyu nghĩ mình đã có thể vui vẻ sống lại một cuộc đời đầy hạnh phúc nhưng cho đến khi nghe em hỏi về nó anh mới biết thì ra nỗi đau chưa từng biến mất, nó vẫn ở đó, vẫn âm ỉ sâu trong lòng anh chực chờ bị đục khoét mà trào ra. Và chỉ đến khi Minghao hỏi đến, anh mới có thể can đảm đối mặt với nỗi đau năm đó, vứt bỏ mọi vỏ bọc trên người để giờ đây có thể nằm trong lòng em mà òa lên khóc như một đứa trẻ

"Đừng nhớ về cậu bé cùng những chuyện không vui, giờ em vẫn là em, vẫn chỉ là Minghao của anh đây"

Bàn tay đặt trên lưng anh khẽ nắm chặt lại, Minghao quay đầu nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ, ánh mắt trong vắt hôm nay bỗng ưu tư đến lạ thường

Minghao nhận ra mình đã chẳng còn là một đứa trẻ khi em vừa lên lớp 7, năm tháng non trẻ đó em đã có thể hiểu được cái gọi là tình yêu mà người lớn thường nhắc đến, thứ cảm giác tuyệt vời mà người ta vẫn một mực bảo rằng "trẻ con thì làm sao mà hiểu được", thế mà một đứa trẻ như em đã được cảm nhận từng nhịp rung động của trái tim mình. Kể cả khi là một đứa trẻ thì em cũng đã sớm trưởng thành từ khi nhận ra em đang mang trong lòng một tình yêu đặc biệt dành cho người trước mặt

Năm đó Mingyu đang là một học sinh lớp 8

gyuhao - không em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ